thơm, say lừ bốc lên trong đầu y. Giáng Hương trỏ vào đĩa hoa quả, sau khi
người bồi rót tiếp chén thứ hai cho Đờvanhxy:
- Thưa ngài, tôi lại xin phép ngài được giới thiệu thứ cam và dứa này
cũng là sản phẩm của đồn điền chúng tôi. Xin ngài nếm qua cái vị cam tươi
trước. Rồi đến mứt cam. Đây thưa ngài: vỏ cam là một thứ hồng cẩm thạch
đằm ánh nắng mặt trời còn ruột cam thì là lòng nước suối có nắng hanh
vàng giội xuống...
Đờvanhxy nghển đầu lên: cặp mắt y không thể giấu được những ánh
chớp của sự ngạc nhiên. Một cảm giác nhói lên trong người y như mọi lần
y bắt được một thống khoái diệu kỳ khi y nghe nhạc, xem múa hay đi một
nhịp vũ phối hợp tuyệt thú.
- Thưa bà Thy San, xin phép bà cho tôi được kêu lên sự mến phục của
tôi. Bà đã quá khiêm tốn, không cho tôi được biết bà còn là một nhà thơ,
một họa sĩ trác tuyệt.
Giáng Hương tủm tỉm đưa mắt cho Thy San. Thy San nghiêng đầu,
mỉm cười:
- Ngài quá khen Giáng Hương của tôi. Nào, thế thì mời ngài thưởng
thức với chúng tôi những câu thơ và màu sắc của tấm tranh mà Giáng
Hương của tôi vừa sáng tác.
Nhấp chưa hết ly rượu, mặt Giáng Hương đã phừng phừng. Đôi gò má
y hừng thêm. Mắt càng sáng ấm. Nhất là cặp môi, cặp môi nhoẻn trước
hàm răng trắng muốt cũng sánh như rượu vậy. Đờvanhxy nhìn, nhủ thầm:
- Cái thằng Thy San nhà quê và hãnh tiến này cũng biết dùng tiền đấy.
Và nó có một món hàng tốt quá. Đồng thời một cái vốn và một con bài
đáng gờm đấy!