phalê kê trên một chiếc đôn gỗ trắc. Ánh sáng trong phòng này dịu hơn với
những ngọn đèn hình bạch lạp và rèm cửa bằng trúc mà phong cảnh ghép
trong mành là cảnh sơn thủy, đền đài Nhật Bản.
Thy San đưa thuốc lá mời Đờvanhxy. Đờvanhxy xin phép hút thuốc lá
riêng của mình. Y vào cuộc trước:
- Thưa ngài Thy San, xin ngài cho tôi biết ý kiến của ngài về cái dự
định công việc mà chúng tôi đã có lần trình bày với ngài.
Thy San trầm ngâm giây lát rồi mở hai cánh tay ra:
- Xin lỗi ngài Đờvanhxy, xin ngài cho được biết cụ thể thêm về dự
định ấy để tôi suy nghĩ và có thể trả lời ngài một cách chín chắn.
Đờvanhxy gạt tàn thuốc xuống cái đĩa bằng đồng hun của Cao Miên.
Y nhủ thầm:
"Còn cụ thể đến thế nào nữa?! Phải chăng mày muốn đặt bất kỳ điều
kiện nào chúng tao cũng phải nhận và lợi tức của cuộc kinh doanh sẽ về
phần mày theo kiểu cung tiến cho một vị công thần hay một hoàng đế như
kiểu những độc quyền mày đương tọa hưởng?!"
Đờvanhxy vẫn cứ như không nét mặt:
- Cụ thể... thưa ngài, cụ thể là cảng Hải Phòng của chúng ta nên dời ra
Hòn Gai, hay nói một cách khác, nên mở một hải cảng mới ở Bắc Kỳ mà
địa điểm và sự phát triển của nó sẽ làm cho miền Bắc Đông Dương thêm
trù phú để đáp ứng với những khả năng của giới kinh tế mà chúng ta là đại
biểu duy nhất.
Thy San liền nhủ thầm: