- Bánh khúc nóng nhân thịt cà cuống ông ơi! Ông mua cho cháu! Ông
mua cho cháu!
Lại có tiếng thình thịch đến gần Thanh. Người chạy thở hổn hển, kêu
thất thanh khe khẽ:
- Còn có hai chiếc nữa mà lại bán hụt thế này!
- Dâng! Cô Dâng!
Cái bóng người mảnh khảnh cắp thúng quay lại.
- Cậu giáo! Kìa cậu giáo!
Thanh bủn nhủn, trống ngực như nghẹn lại, đứng sững. Dâng đặt
thúng xuống ghế, run rẩy:
- Bà ở nhà mong cậu giáo quá.
- Có việc gì thế cô?
- Cháu chẳng biết. Lúc cháu cất bánh đi bán bà chỉ dặn cháu hễ gặp
cậu thì bảo cậu về ngay.
- Tôi về ngay đây!
Dâng lập cập đánh rơi cả cái vỉ đậy chõ bánh xuống đất. Dâng không
nhặt, sục cái đĩa vào đơm cả chỗ xôi và hai chiếc bánh còn nóng đưa cho
Thanh:
- Cậu giáo ăn bánh rồi hãy về.
Thanh toan bảo: "Để bánh cho Dâng còn đi bán chớ", thì Dâng đã kéo
cái thúng đến bên Thanh, đặt đĩa bánh lên với đôi đũa đặt ngang. Cặp mắt
lo ngại của Dâng thoáng gặp cặp mắt bàng hoàng của Thanh. Trước mặt