- Bố ngồi xuống giường này.
- Mặc tôi! Mặc tôi!
Ông cụ vừa nói vừa đưa tay rờ lên đầu mẹ La:
- Kìa bác La sao cứ ngồi dưới đất thế này? Giường có, phản có cơ mà.
Mẹ La vẫn ngồi trên cái chổi ở lối cửa ra vào:
- Bố tưởng con ngồi đất mà hèn à. Tiên chỉ mới một mình một khoảnh
đây.
Ông cụ Cam đi thẳng vào giường trong. Ông cụ dựa cái gậy hèo bịt sắt
vào vách rồi ngồi xuống bên cái cột chỗ ông cụ vẫn dựa. Ông cụ đón chén
nước của một bà đưa, mời cả nhà, rồi chèm chẹp miệng uống. Mẹ La hỏi
một bà:
- Bà Ly nhỉ, cậu giáo ấy đến hai mươi mấy rồi chứ?
- Như thế là tuổi Thiên lôi phải không mụ La sát?
Gái đen ở dưới bếp hỏi lên. Mẹ La cáu nhưng không đáp nhời Gái mà
nói với các bà:
- Không hăm ba hăm bốn sao trông người lại đứng đắn như thế? Tôi
đã để ý, từ ngày cậu ấy dọn đến xóm đây, đi là đi, về là về, không bao giờ
nhìn ngang nhìn ngửa, cười đùa với ai một câu.
- Hễ cứ cười là ít tuổi? Thế như cái Gái đen nó nói với ai cũng như
chó cắn ma thì độ mười sáu thôi nhỉ?
Một bà khác hỏi mẹ La, Gái đen nghe thấy liền tru tréo: