Thật ra mẹ Thanh đi trốn nợ. Nợ tiền gạo tháng và cả tiền nhà nữa. Mẹ
Thanh về Nam Định rồi vào Nghệ An. Mẹ Thanh có một người cháu đi ở
vú đầm cho một quan thanh tra nhà đoan trong ấy. Gặp chuyến tàu thủy, có
người làm dưới tàu quen với người cháu gái, mẹ Thanh đi nhờ để vào nói
với người cháu nọ, may ra... Mấy hôm nay, lúc Thanh xuống phố, hễ cái
Ngơ nhìn đến cái bị quần áo thuốc men của mẹ treo ở góc nhà lại khóc:
- Mẹ ơi! Mẹ đi đâu đấy mẹ ơi! Bao giờ mẹ về với con?!
Hôm mẹ Thanh sắp thúng quần áo đi về quê, Thanh đi vắng. Mẹ
Thanh bảo Ngơ:
- Còn năm ống gạo đấy, ăn hết thì tao ra đón! Chuyến này vào Nghệ
An tao xem nếu cùng quá thì tao nói với nhà bà sờ hay xuống nhà thờ ông
thánh Antong xin cho mẹ con được ăn mày Chúa ở đấy. Làm việc gì cũng
được! Còn anh mày nếu nó nhất định theo người ta đi Hòn Gai, Uông Bí
hay đi Tân thế giới... muốn đi đâu thì đi...
Khi Thanh về nhà, mẹ Thanh đã ra tàu. Cái Ngơ ngồi rũ ở bực cửa
khóc húp cả mắt. Nhà như bỏ hoang và có người chết.
Niêu đỗ đã sôi. Mẹ La rắc trấu thêm để giữ lửa. Ông cụ Cam không
phải sờ lần gì cả, cái đầu gậy vừa chống lên thềm bếp là tay ông cụ vịn luôn
lấy ngay khung cửa. Một cảm giác nóng sực lấp lóa ở trước mặt ông cụ.
Ông cụ ngồi xuống chỗ ấy, đưa bàn tay to, ngón tay chần chẫn thành chai,
vun vun trấu và những mẩu củi chung quanh bếp lửa chẳng cần que cời,
cặp sắt. Hít hít thấy mùi củi ướt khét, ông cụ càu nhàu:
- Con mẹ này đoảng quá! Vớ được cái gì cũng đút ngay vào, ván
thuyền thằng tướng con đi kiếm về đã mục lại dính hắc ín thế này mà cũng
cứ hầm đỗ cho người ta...
Ông cụ đứng dậy, ra thềm, đến đống phoi bào chọn mấy đầu gỗ khô.
Chỉ một lát, củi đã cháy với một mùi thơm thơm trước cánh mũi phập