- Lại tàu Ănglê về đây. Không biết có xuống hàng nhiều không?
Mấy bà làm Sáu Kho cứ ngồi chuyện. Một bà sốt ruột vén hẳn màn
lên. Người Thanh đã tím lại, sực mùi gừng rượu thuốc gió cay hắc. Gái đen
đặt Thanh gục lên chiếc tay nải và thúng quần áo mọi khi mẹ Thanh vẫn
dựa lúc lên cơn hen. Gái đen gọi mẹ La:
- Soi đèn vào đây... soi đèn vào gần đây.
Miệng gọi, tay Gái đen vẫn băm băm lên bả vai và thăn thịt hai bên
lưng Thanh. Đến hàng trăm nhát băm như thế, rồi Gái xát từ thắt lưng
Thanh lên, từ trái sang phải, từ phải sang trái hàng chục lượt, rồi giựt giựt
từng mảng thịt ở lưng lên. Chợt cả mẹ La và Gái đen cùng kêu khi những
chỗ thịt giựt véo ấy tím bầm lại dần dần lấm tấm những nốt đỏ:
- Trúng rồi! Trúng thật rồi!
Mấy bà và chị em Dâng nhảy bổ cả vào màn, líu tíu:
- Nhể đi... nhể đi... thôi thế là không sợ rồi!
Gái đen rút cái kim ở độn tóc hơ vào đèn, chấm chấm vào bát gừng
rượu rồi khêu những quầng thịt nổi bầm ở lưng Thanh.
Khi Thanh được đặt nằm xuống, kéo chăn đắp, hai tay chắp trên bụng,
thì trán Thanh xâm xấp mồ hôi, người hơi mềm ra.
- Thôi đấy! Không ai được mở màn ra nữa. Để yên cậu ấy nằm xem
sao, chốc nữa thì cho uống thuốc. - Mấy bà chui vào màn quay ra nói. Mẹ
La nói theo:
- Cái Ngơ nó bảo từ chiều qua đến giờ nhà không ăn uống gì cả. Vậy
nấu cho cậu ấy vài lẻ gạo, lấy nước hồ đổ cho cậu ấy.
Gái đen gắt: