cũng vào cái tang đạo giả cày và cũng ghét cay ghét đắng bầu đoàn nhà con
mẹ bà sờ giả kia! Người cùng tỉnh với nhau đấy!
Gái đen cười thầm.
Giăng mười chín lên muộn. Giời dần quang hẳn. Mùi hoa dạ hương
đầu ngõ làm man mác thêm không khí yên lặng. Gái đen thấy trong người
như dấn vào nước ấm. Da thịt rần rật, bứt rứt. Chợt Gái đen sấp mặt vào gối
lắc đầu: "Sao lại cứ nghĩ nhiều đến cái nhà cậu Thanh thế này?". Gái đen tự
nhủ vừa thở như người bị đuổi chạy. Sau giây lát, như được dừng lại, Gái
đen nhìn ra ngoài trời sáng, mắt chớp chớp:
- Thanh mười tám, mười chín, thằng Cam mười bảy, Thanh chỉ như
tuổi em mình mà!
Câu nói đùa tai quái của mẹ La lại nhói vào gan vào ruột Gái. Gái đen
lại phải nghĩ đến những con bạn, đứa thì ba, bốn con, đứa thì vừa cưới. Con
vừa mới cưới cũng hai mươi bốn tuổi, tuổi "mùi" với Gái. Chồng con bạn
nọ, bố mẹ anh em chẳng có ai. Thằng ấy đi làm trọ ở nhà con nọ rồi làm rể
luôn. Chồng phụ tài xế nhà ga, vợ khâu bao. Thấy vợ có mang, anh ngồi bát
họ, ả cũng ngồi một bát.
- Ỉa vào cái mồm mày, mẹ La ạ!
Gái đen cười, văng tục:
- Đui què mẻ sứt, ngu si đần độn gì mà sợ ế? Ế cái ba vạn bà đây này!
Gió nổi! Ánh giăng và hương đêm phơi phới ngoài sân, tràn vào nhà.
Gái đen lại tưởng đến người chồng sau này phải là người đứng đắn, có
nghề, có nghiệp, và nhất là cần phải có cái đầu óc, mà cha Gái tuy không
biết mặt nhưng nghe viết thư cũng vui lòng. Cái cảm giác rạo rực cồn lên
trong da thịt Gái. Gái thấy như có gáy Thanh, ngực Thanh ngả vào vai
mình, vào cánh tay mình mà lúc chập tối Gái vừa nâng giấc. Gái thấy khác