Cái thằng mặt lợn ỷ ấy năm nay gần năm mươi rồi mà trông người vẫn
cứ như hồi nó hai mươi tám, ba mươi. Năm ấy bà mười bảy tuổi cũng theo
mẹ đi đội than. Phải năm kém đói quá, cả hai mẹ con phải làm cho nhà đội
Nhị, dạo ấy vợ nó còn mở lán củi và tràn than, và nó còn gác ở bóp Bến
Tàu. Hai mẹ con nắm than có khi đến một hai giờ đêm. Ngày nào làm thế
mới đủ gạo ăn vì nhà đông con quá. Cùng làm với hai mẹ con, có hai bà
già. Nhiều đêm làm khuya, mưa rét, bốn người phải ngủ lại tràn than, chỗ
cái mái tôn để những xe bò và thùng than.
Một đêm vừa mưa to vừa giở lạnh, hai bà già nói mãi con vợ nó mới
để cho vào nhà ngủ ở dưới cái buồng củi gần bếp. Vợ chồng nó nằm nhà
trên, cửa ngang xích một con chó xám dữ như con beo. Bốn người được vợ
nó quẳng cho hai cái bao tải. Chiếu là mê chiếu của nhà bếp che thùng trấu
cho chim bồ câu khỏi bới. Gần về sáng, bà Gái đương ngáy giòn trong
chiếc bao tải mà bà mẹ nhường cho đắp còn bà chỉ ghé có cái chân và lấy
khăn vuông đắp mặt, chợt bà Gái thấy có cái miệng thở nóng sực hập vào
mặt mình, và mình đã bị ôm ghì trong hai cánh tay béo chắc.
- Giời ơi! Đội Nhị nó lần mình rồi!
Bà Gái xanh mắt lên nhìn bóng tối. Bà định choàng dậy. Bà tận lực
đẩy cái miệng hổn hển nọ ra và co đùi lên.
- Cái em này!... Để cho anh tí... rồi muốn gì được nấy. - Miệng nó nói,
tay nó ấn vào tay bà những đồng bạc cạnh sắc nặng trịch có đến bốn năm
đồng.
- Không sợ gì mà! Mợ nhà đi đánh tổ tôm... hay cái em lên nhà trên
vậy.
Bà Gái cứ nghiến chặt răng, đẩy dằn mặt nó ra, vừa thích đầu gối vào
bụng nó. Ngay hôm sau, bà Gái nghỉ nhà, sau đó thì đi làm buổi đực buổi
cái cho các lán củi, các tràn than khác. Còn bà mẹ bà Gái, thằng đội Nhị để