tù, đội Nhị vẫn cứ thỉnh thoảng đón gặp, chuyện và nhìn chao chát với bà.
Năm kia, ngày thằng Côn lên đinh râu, sưng húp cả mặt, bà Gái cuống lên,
ai mách thuốc gì là bà chạy đi tìm ngay. Có người bảo bà lấy lá tầm gửi cây
cau giã với muối rịt cho Côn. Cả xóm chỉ có nhà đội Nhị và trại Đức Sinh
có cau có tầm gửi. Giữa lúc Gái và Cam đi làm, bà Gái phải lại đằng cửa
sau nhà đội Nhị gọi xin người u già. Bà Gái hết gọi lại giật cả chuông và
đấm cửa mà trong nhà không có ai lên tiếng. Lúc bà đập cửa lần nữa định
về thì cửa mở. Đội Nhị lẹp xẹp đôi dép ló mặt ra, cặp mắt gờm gờm với
dúm lông mày xanh rậm cum cúp. Bà Gái giật thót người, mãi mới cất
được nhời, kể bệnh của Côn và nói xin lá về làm thuốc. Đội Nhị lạnh lùng
nét mặt bảo không có. Bà Gái phải van nài. Nó vẫn chối cau nhà nó không
có tầm gửi, bảo bà lại trại Đức Sinh mà xin. Bà Gái nói chỉ còn thiếu lạy
nó. Mãi sau nó mới giơ cái ba toong trỏ hất vào:
- Đấy vào mà lấy!
Bà Gái vừa vào đến vườn thì cánh cổng đóng ập lại, lọc xọc cài then.
Đội Nhị lừng lững đi đến:
- Này nhé! Thôi chuyến này thì cái em...
Nó cười lên khanh khách. Vẫn cái cười của thằng bợm được dịp! Nó
nắm chặt lấy cánh tay bà Gái, nhìn vào mặt bà, nhìn vào cổ yếm bà, nhìn
vào ngực bà, gật gù cái đầu múp míp mà nói:
- Định chờ cái thằng tù rạc ấy đến bao giờ nữa? Còn phây phây ra thế
này mà chịu à?...
Bà Gái tái cả mặt, chân tay muốn rụng rời. Nó đã ôm vòng lấy lườn
bà, ghì lấy người bà. Bà Gái ngồi thụp xuống, hai tay bà như hai cái càng
sắt bà đẩy mặt và người nó ra. Nó lại hổn hà hổn hển rên lên:
- Đừng có dại nữa! Bây giờ cũng vẫn còn cứ được cái em ạ... Rồi
muốn gì đây cũng vẫn cho. Nếu không thì lần này đây lấy đất, đuổi cổ mẹ