- Bu cũng chúa thần là hay thức khuya. Cứ một miếng trầu thì vê hàng
nạm thuốc lào. Còn là mất ngủ! Còn là nhức đầu. Thôi bu cũng ngủ đi...
*
* *
Cụ Cam tay chống gậy, tay bưng niêu đỗ lên cho Thanh. Lần này ông
cụ hầm với đường phèn và hạt sen, nhừ tơi còn hơn cả "lục tào xá" của các
chú khách dưới phố. Thanh vẫn phải có người đỡ mới dậy được. Cụ Cam
xốc nách Thanh đặt ngồi ngả vào bức vách, lưng dựa vào cái tay nải và
chiếc chăn. Thanh múc chè ăn lấy tuy đầu Thanh vẫn nặng, mặt mày
choáng váng. Nhiều lúc Thanh thấy nôn nao cứ chực lại ngã vật ra. Thanh
ăn được nửa bát. Cụ Cam rót nước cho Thanh súc miệng rồi đỡ Thanh nằm
xuống. Khi cụ kéo chăn đắp bụng cho Thanh, Thanh sờ sờ nắm lấy bàn tay
của cụ lằn những đường gân có đường to bằng chiếc đũa:
- Tay cụ nóng quá!
- Ừ tay tôi nóng. Tôi vừa ở bếp ra.
- Con ăn biết ngon rồi cụ ạ.
- Ừ cậu tỉnh rồi, khá lắm rồi!
- Thế này thì con không chết!
Cụ Cam không ừ nữa. Cụ hừ một tiếng:
- Chết thế nào được! Con người ta chết không dễ đâu mà sống cũng
chẳng dễ đâu!
- Nhưng ốm nặng quá, như con chẳng hạn, không được người chăm
nom thì giờ đương ở dưới đất rồi còn gì?