- Ốm nặng, không có người chăm nom, cũng không phải là dễ chết!
Cái mạng con người to lắm. Như tôi biết...
Cụ Cam buột miệng vội ngừng lại, hơi luống cuống.
Thanh bắt ngay nhời:
- Thưa cụ, như cụ biết làm sao cơ ạ?
Cụ Cam mắt như nhìn vào mắt Thanh, mấy nếp đuôi con mắt của cụ
giật giật:
- Như tôi biết khối người còn nguy kịch hơn cậu giáo mà vẫn qua
được... Tôi có một người anh con ông bác, ông ấy đi trận bị mảnh trái phá
vỡ một mảnh xương đùi và sượt qua đầu. Ông ấy nằm bất tỉnh nhân sự một
mình ở trong rừng hai ngày một đêm thế mà cũng không chết nữa là...
Thanh lấy hết tinh thần nhìn ông cụ:
- Thưa cụ, cụ nhà ta làm sao mà bị như thế? Cụ dự trận nào vậy? Có
phải trận đại chiến Mười bốn - mười tám ở bên Tây không ạ?
Có một cái gì làm chói lên trong tâm can ông cụ già mù nọ. Ông cụ
ngập ngừng:
- Trận... à trận... ông anh tôi nguyên là lính của Quan Đề. Cậu giáo có
nghe thấy nói Quan Đề Yên Thế bao giờ không?
Thanh reo lên, tay run run chực chống khuỷu ngồi dậy:
- Cụ Đề Thám! Cụ Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế Bắc Giang phải
không ạ?
- Phải quan Hoàng đấy! Ông anh tôi làm đầy tớ ông cả Huỳnh, cả
Trọng, theo giấy sức của quan Hoàng sang tận Phúc An, Vĩnh An mở nước.