làm một kỳ tiền nữa thì đuổi ra. Sang năm mười tám, bà Gái lấy ông Quất.
Gái đen là con đầu lòng. Vừa tròn năm mẹ thì đầy tuổi con. Ngày có mang
Gái, đội Nhị vẫn còn dong xe đạp đi bên, cười cười nói nói:
- Không ai dại như cái em! Đi lấy cái thằng đội đất ở Xi măng để giặt
hầu quần đùi rách và xách quang liễn đưa cơm cho nó thì là sung sướng.
Nghe đây, có con với đây, đây bao tiền hàng tháng, thuê cửa thuê nhà, rồi
làm giấy khai sinh hẳn hoi, lập hẳn cho một dinh cơ... thì đằng nào hơn?
Vợ chồng đội Nhị thấm thoắt mấy năm đã làm được một dãy nhà cho
thuê ở ngõ Cô Ba Chìa và tậu được cả nhà trên phố Cầu Đất. Nhưng con vợ
đội Nhị đến giờ vẫn cứ trơ ra. Con mẹ này đã nuôi toàn con sen, người nào
cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi. Chỗ buồng vợ chồng nó ngủ bao giờ
cũng sẵn sàng chậu thau, khăn bông, xà phòng thơm và "phích" nước nóng.
Hôm nào nó không đi lại với chồng thì bắt con sen vào cho chồng. Nó nằm
ngay bên chồng và con sen. Đã có người ở với nhà nó được hơn một năm,
được nó sắm cho cả hoa tai vành cánh và có cả tiền gửi về quê nữa. Nhưng
rồi đều phải trốn đi. Vì nó ghen. Cứ mỗi khi nó đi hầu bóng về là nó ghen.
Mỗi trận ghen như thế thì người "nàng hầu" của chồng nó bị nó cắn nát cả
vú và những chỗ khác. Nó vừa cắn vừa rú lên, bọt mép sùi ra, rồi nó ngất
đi...
Thằng chồng thì cứ một ngày một béo, một mỡ màng, trong khi vợ
một ngày một khô xác. Thằng này cũng đã chịu khó giấu vợ, bao hết con cô
đầu này đến con giăng há khác. Rồi không biết bao nhiêu phen lén lút lấy
vợ hai. Người đi khâu, đi đan cũng có. Nhà quê trốn nhà ra cũng có. Buôn
bán trên chợ, bà ký, bà giáo rổ sề cạp lại cũng có. Nhưng đều không được
đứa con nào cả. Thậm chí có người vừa lấy nó vừa lần về nhà chồng cũ,
hay ăn nằm cả với bạn bè khách khứa của nó, để lấy giống cho nhà nó mà
cũng vẫn không được!
Câu chuyện chó má năm bà Gái còn con gái phải chịu với cái thằng
mặt lợn ỷ nọ tưởng như thế là thôi. Ngờ đâu, năm trước năm sau cha Gái đi