- Một hai ba bốn năm sáu bảy... thưa cậu còn bảy ngón.
- Như thế thì mười trừ ba còn mấy?
Bưởi đáp ngay:
- Còn bảy.
Thanh trỏ Côn:
- Có đúng mười trừ ba còn bảy không?
Côn gật đầu. Và Côn cũng giơ hai bàn tay xòe lên mười ngón, cụp lại
ba ngón rồi cũng đếm:
- Mười trừ ba còn bảy.
Nghĩa và La ngồi học ở cái bàn trước giường mẹ Thanh, nhìn Bưởi và
Côn làm tính bằng ngón tay khoái chí cười. Hai tướng đã làm được tính
ngay trên con số. Mới có một tháng, cả hai đều làm thạo tính cộng ba hàng
có nhớ một và làm tính trừ số trên nhỏ số dưới to. Thanh cũng phải cho hai
tướng học bài riêng. Thằng Nghĩa tuy học sau nhưng đã qua nhiều thầy nên
mấy bài đầu Thanh chỉ bảo qua. Thanh viết đảo chữ này qua chữ khác, lộn
đi xoay lại, hỏi rất kỹ thì Nghĩa đều nhớ. Thành ra tướng Nghĩa không
những theo kịp tướng La mà lại còn vượt. Hôm nay hai thằng học đánh vần
trắc. Còn tập viết thì không phải viết tô mà viết theo chữ mẫu ở đầu dòng.
- Cậu chấm bài cháu.
- Cậu chấm bài cháu ạ...
Cái Bưởi để thằng Côn, thằng La đặt vở xuống bàn, nó không nói gì
cả, đến sau nhưng lại đặt lên trên cùng rồi đứng lại sau chỗ Thanh, ghé cặp
mắt to hó nhìn thằng La, cười. Mắt con bé đen láy sáng thêm khi những
chữ Đ to bằng mực đỏ phê đậm lên từng ô tính của vở nó. Khi Thanh phê ra