- Kệ, tao đã kiếm được một đầu đạn cát tút to. Tao buộc vào ngón chân
cái giả làm chân bị lên đinh. Rồi lúc lấy bóng, tao sẽ thúc cho cu cậu một
cái vào giữa "ti bìa" thì cứ là cho thấy ông bà ông vải. Ấy, tao vừa học được
cái đá song phi bàn long khước của Phương Thế Ngọc, hôm kia tao đi lậu
vé xem tích Phương Thế Ngọc đả lôi đài ở dưới rạp Văn Minh ca quán ấy...
- Ông cho chỉ là nói phét. Song phi bàn long khước hay là êu êu bàn
long khước của Phương Thế Vện hở thằng Eeng?
Hai thằng lại thụi nhau và phải đút cả vạt áo, cả nắm đấm vào mồm
mà vẫn còn cười sặc lên.
- Nghĩa và La, nô mãi! Sắp sửa đọc bài.
Thanh gõ gõ nhẹ cái thước kẻ lên đầu Nghĩa và La. Thanh gọi La
trước, La đứng dậy:
- Thưa cậu cháu đọc.
Nó hỏi để có thời giờ lấy cánh tay áo chùi bọt mép. Thanh gật đầu. La
giở cuốn vở, lấy giọng ngâm nga:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Thanh gõ thước:
- Thôi! Đánh vần chữ bằng.
La vươn cổ đánh vần. Thanh lại gõ thước:
- Đánh vần chữ trắng.
La đánh vần to hơn. Đến lượt Nghĩa, giọng Nghĩa khàn, rè rè: