Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Thanh gõ thước:
- Đánh vần chữ chẳng.
Nghĩa ngắc ngứ, phải dò dò từng chữ. Tóc Nghĩa cợp vừa trùm xuống
gáy vừa bết xuống trán, khiến gương mặt Nghĩa càng tợn. Nhất là cặp môi
và cái mũi. Cặp môi thì vều lên, cái mũi thì nhọn vểnh. Thêm đôi mắt ti hí
nhanh như cắt, trông Nghĩa càng thấy nghịch ngợm lém luốc. Nghĩa còn
lấm còn bẩn nữa. Mẹ Nghĩa có tắm cho Nghĩa xong, diện cho Nghĩa áo sơ
mi trắng cổ bẻ cộc tay, quần đùi xanh, nhưng chỉ thoáng cái, không bùn đất
thì cũng gạch non, nhựa cây ở đâu trạt vào rồi. Điều này làm Thanh khổ
tâm hết sức. Trong vòng có hơn tháng, Thanh đã có sáu học trò. Cái tiếng
khéo dạy trẻ, trẻ vừa chịu khó học, vừa học mỗi ngày một biết, cứ truyền đi
khắp xóm. Nhưng phải cái thằng La, thằng Nghĩa đã nghịch lại bẩn, cứ như
ma chôn ma vùi. Học trò trường tư ngoài phố và những con nhà giàu xóm
trong xóm ngoài hễ thấy Thanh lẹp kẹp đôi guốc qua nhà, chúng nó lại
chắp hai bàn tay xòe ra ở đầu mũi phẩy phẩy:
- Cậu giáo thằng Nghĩa, thằng La đấy! Cậu giáo của Tề Thiên Đại
Thánh và Trư Bát Giới đấy!
Những lúc thằng Nghĩa và thằng La, đặc biệt là thằng Nghĩa, nghe
Thanh nhắc nhủ, giọng nói xót xa, buồn bực, Nghĩa đã xị mặt ra, mắt mũi
cúp xuống, rất ăn năn hối hận. Nhưng chỉ thót ra đường một lúc, Nghĩa lại
như ở dưới cống, ở xó bếp móc ra. Thanh chỉ còn biết tự nhủ: "Thôi để nó
sửa dần vậy. Nó đã chịu khó đi học không bỏ buổi nào, bài nào về nhà cũng
đọc làu làu cho mẹ nghe, như thế là một bước khá lắm rồi!".
- Cậu cho cháu thêm tính về nhà cháu làm.