Bà cụ nhặt những mảnh bình, lấy chổi quét nước rồi lại giường mình
rót nước nóng bưng đến. Bà cụ một tay nắm lấy cổ tay mẹ La, một tay đặt
bát nước lên:
- Uống đi, nước chè hột tôi mới pha có cho gừng đấy.
Nâng cho mẹ La uống hết bát nước, bà cụ hỏi có uống nữa không. Mẹ
La lắc đầu. Bà cụ cất bát rồi bảo:
- Chỗ lá ngải đâu? Đưa tôi đi sao, tôi chườm cho.
- Cháu nó để ở thúng dưới gầm giường.
Bà cụ Xim lấy một nửa đem xuống bếp. Mùi lá ngải nóng sực trong
nồi rang thoáng ngửi cũng đã dễ chịu. Bà cụ lấy vuông vải mới của Xim
bọc chặt lại tròn như quả cam, lăn lăn, đập đập, miết miết từ trán ra thái
dương, rồi xuống gáy, xuống lưng mẹ La.
- Cứ nằm yên. Rồi tôi nấu bát canh cho mà ăn. Tôi vừa mua được mớ
cá rô của người ta tát đầm trong xóm.
Nghe bà cụ nói, mẹ La lại vừa rên vừa kể:
- Đấy mẹ xem cảnh con như thế có ai khổ hơn không? Không làm thì
đói, làm thì chói xương hom. Lắm lúc con chỉ muốn đâm ngay đầu xuống
cầu Rào, bến Muối cho thoát tội, nhưng chỉ vì còn mấy đứa trẻ nên con
phải chịu thế này!
- Tôi không nghe những chuyện ấy đâu! Sông có khúc, người có lúc.
- Mẹ ơi! Mẹ mới đến, mẹ chưa rõ hết cảnh con đâu!
- Cảnh như thế nào mà tôi chưa rõ hết? Vợ chồng thì phải có lúc giận
lúc lành, người được nết nọ thì người phải chứng kia. Liệu điều liệu nhời
mà bảo ban nhau thì là êm thấm. Nhưng thôi, đừng nghĩ những chuyện ấy