phải sống với con nhớn con bé của ta. Ta lại phải khỏe, lại đi lam đi làm mà
nuôi chúng nó. Ta lại đội than đến nửa đêm cho chúng nó có bữa cơm, có
miếng thịt miếng cá. Thằng La không thể để đi bán hàng cả ngày được. Lại
phải cho nó đi học...
Mẹ La day day nặn nặn từ hai thái dương vào giữa trán. Mẹ sực nhớ
đến hôm nay lại là kỳ tiền mà tiền tháng học trước của thằng La vẫn chưa
giả được, nhưng Thanh cũng chẳng nhắc chẳng hỏi gì cả. Đã thế thằng
Nghĩa, thằng Ly cứ chiều chiều lại veo véo gọi thằng La:
- Eeng ơi! Eeng ơi! Hôm nào thì mày đi học?
- Eeng ơi! Eeng ơi! Mày đem sách tao về mà chép bài rồi lấy tính về
mà làm. Cậu giáo bảo thế đấy. Chúng tao được làm tính nhân ba con rồi.
Mẹ La nằm xuống giường, người cứ quằn lên. Nằm thẳng thì lưng y
như có dùi xiên. Nằm nghiêng thì mỏi nhức. Nằm sấp thì tức không thể
được. "Hay ngày mai ta chạy tiền lên đền Tiên Nga xin thánh một quẻ rồi
về nhà làm lễ cúng vậy?". Mẹ La tự nhủ. Mẹ quay ra mé giường với lấy cái
bình tích. Cái ấm vừa nhấc lên, tay mẹ còn run run chưa kịp đưa ghé vào
miệng thì lưng mẹ đau nhói như gãy đôi ra. Mắt mẹ La lại nảy đom đóm.
Cái bình tích rơi độp xuống đất. Mẹ La thót ruột lại, quờ vội tay xuống cái
bình vỡ, nước đổ lênh láng.
- Giời ơi!... Cả nhà còn được cái bình tích này để lúc đưa cơm khỏi
phải uống nước lã.
Bà cụ Xim chạy vào:
- Vỡ cái gì thế? Mẹ La làm sao thế?
Bà cụ đỡ mẹ La nằm lại:
- Đã bảo mà, phải nằm mà nghỉ chứ! Còn tham công tiếc việc làm gì?