nữa. Bên tôi còn gạo đấy, cứ lấy mà thổi cho các con nó ăn. Để tôi hỏi con
mẹ Xim nhà tôi nó còn tiền thì đỡ bác mấy đồng.
Mẹ La vẫn rền rĩ:
- Cứ những lúc nghe mẹ nói hay bà Gái nói thì con lại như cất được
gánh nặng. Nhưng quên đi thì thôi chứ hễ nghĩ đến nó thì con càng thấy
không thể nào lại nhìn cái mặt nó được! Mà thân đời con khổ nhục nào năm
năm, ba năm cho cam? Hai mươi bốn năm giời rồi mẹ ạ!
Mẹ La cứ nhỏm nhỏm chực ngồi dậy. Bà cụ Xim cười:
- Gớm chết! Ừ thì cứ việc mà giận! Nhưng cứ nằm yên để tôi chườm
cho.
Có tiếng thằng La ở ngoài ngõ và tiếng cười khanh khách của con bé
con. Thằng La nhong nhong làm ngựa cho em:
- Eeng à! Eeng à! Eeng chó êu anh nhỉ. Eeng giả anh tiền rồi anh mua
ổi nớ, mía nớ, chuối nớ, khoai nớ!...
La cõng em chạy vào, đặt phịch con bé xuống bên mẹ và một rá gạo
đầy. Mẹ La nhổm lên, luống cuống:
- Con gửi hàng ai thế? Gạo nào thế này?
- Gạo cô Gái đong ở ngoài Kho gửi cô Ngọt về.
Con bé quờ lấy người mẹ, miệng nhoe nhoét chiếc kẹo bột, tay cầm
đồng xu của anh dính kẹo, cứ dứ dứ ở trước mắt mẹ. Người mẹ choàng lấy
cái đầu chốc của nó, lấy vạt áo chùi mũi dãi cho nó. Con bé ưỡn ưỡn ra, dụi
dụi đầu vào nách mẹ:
- Con chó êu cả anh La bu nhé.