gói với miếng vải xanh lão xin được của hàng thợ may quen, cái gói ấy
đương cồm cộm ở dưới nách lão đấy! Lão La cười khì một tiếng, trách
mình cứ hốt ha hốt hoảng. Rồi lão khen cho mình vẫn tỉnh. Lão tỉnh nên đã
nhớ mặc cả hai cái áo rách vào người. Lão còn đem cả hai cái quần về nữa.
Cái quần đùi thì còn mới, còn cái quần dài thì đã phải vá miếng đầu gối.
Lão sẽ chữa cái quần dài cho thằng La. Còn cái quần đùi nó mặc vừa đấy!
Thằng bé cao bằng bố rồi còn gì!
- Ừ, thằng La nó cao bằng bố rồi còn gì!
Lão La cười, gật gù nói hẳn lại cái ý nghĩ đó. Chưa đủ khoan khoái,
lão La giơ hẳn hai cái quần ra. Lão ướm cái quần đùi rồi cái quần dài. Lão
nghiêng ngó một lúc rồi giở gói quà ra. Này, con bé Lu lại được những hai
cái bánh tai voi, tha hồ mà nhai côông côốc. Này, cái Lê đôi guốc sơn có cả
hoa mà lão nhặt được ở cửa rạp xiếc. Này, thằng La cái mũ nồi vải trắng lão
xin được của ông bếp quen dưới tàu Ănglê. Này những bốn quả cau tươi
cho cái con mẹ lắm điều lắm nhời coi chồng như mẻ ấy! Lão La luýnh
quýnh cuộn tất cả các thứ vào cái quần rách, lão cắp bên nách. Lão rảo
bước, cái chân trái thọt nhiều lúc nhao hẳn đi. Lão chủi chúi mấy cái rồi tập
tà tập tễnh vừa đi vừa lẩm nhẩm nói với mình, cười với mình. Lão qua cầu
Carông lúc nào không biết. Nếu không có còi của những ô tô bến Kiến An
sang và những tiếng ngựa hí của xe chở cá ở Đồ Sơn lên, thì lão La cứ tràn
qua đường, đâm vào cổng sở Carông mất!
Mấy bà cùng làm ở các tràn than với mẹ La thấy lão La tay xách nách
mang, khật khà khật khưỡng, vẻ mặt phớn phở hẳn lên, bèn gọi:
- Bố Hươu ơi! Đi đâu đấy?
Lão La sửng sốt nhìn quanh quẩn. Nhận ra người quen, lão cười bẽn
lẽn. Một bà vẫy tay:
- Hẵng lại đây tí. Cho hỏi thăm mẹ nó cái nào.