Lão La rụt rè đi lại. Một bà khác hỏi:
- Mẹ nó đỡ chưa? Về nhà với mẹ nó đấy chứ?
Lão La gật gật. Cả mấy bà xúm lại giật lấy cái gói:
- Cho xem quà đưa về cho mẹ nó những gì nào?
Vừa mới giở ra, cả mấy bà liền tru tréo lên:
- Eo mẹ ơi! Thế này thì lại chuyển mưa chuyển gió mất! Chít! Chít!
Chít! Này bánh cho con này... này guốc cho con này... lại cả cau tươi cho
mẹ nó này... Chít! Chít! Chồng con người ta thế này chứ như chồng con
nhà mình ấy!...
Lão La đứng lâu quá, nhăn nhó dở cười dở mếu. Một bà phải giằng lại
những thứ nọ, gói lại đưa giả cho lão La.
- Thôi đi về nhé. Cố chạy gạo cho mẹ nó ăn mẹ nó khỏe mẹ nó còn đi
làm.
Lão La gật gật đầu cười. Chợt lão nhận ra tràn than cửa đóng im ỉm,
cả mấy cái xe bò đều chỏng gọng ở giữa sân, còn dưới sông không hiểu sà
lan, thuyền to đi đâu hết, chỉ còn hai chiếc thuyền nhỏ với hai con chó ngồi
vêu trên mui với mấy đứa trẻ con. Lão La nhìn ra gốc xoan tây chỗ mẹ La
vẫn ngồi nghỉ. Mấy người đàn bà cũng lôm lếch rách rưới như mẹ La, nằm
gối đầu lên những bao tải những bị mà ngủ. Dưới cửa cống nước rút, trơ lại
những đống sắt vụn và rác. Mấy bọn trẻ cùng trạc thằng La đương móc,
thỉnh thoảng lại lấy bùn tung tóe nhau, bắn cả lên những người nằm ngủ.
- Tràn nghỉ việc lâu thế à?
Lão La ngờ ngạc nhìn vào tràn, nhìn xuống sông. Một bà chép miệng: