- Sao hôm nay lão bảnh thế này? Chào! Quà bánh những gì mà tay
xách nách mang nhiều thế kia? Này! Đây bảo, chuyến này về thì đây cấm
rượu, mà nếu còn uống rượu rồi giở cái lối ấy ra với vợ thì đây gọi ngay
mấy người trói lại và cho xơi mấy cái quả này này...
Gái đen cũng giơ quả tống lên dọi dọi vào đầu lão La như khi lão La
dọa thằng con. Nhưng thằng La thì trợn mắt lên nhìn bố chứ lão thì rụt cổ
lại, mắt nhắm nhắm, môi mép xệu cả xuống, lão "vâng vâng" rất là ngoan,
rất là hể hả. Trong khi Gái đen đe nẹt lão La thì mẹ Nghĩa túm lấy ngực áo
của lão mà xoắn mà giật và mím môi bảo:
- Vâng, bây giờ thì phải nhớ nhé... nhớ nhé!
Lão La càng cúp cả người lại:
- Vâng ạ... thật nhớ ạ... nhớ mãi ạ ạ ạ...
***
Lão La nằm ngoài bờ hè, chỗ mọi khi ông Dâng ngồi xay bột và cụ
Ước nhặt chè, đan lát, uống nước. Cả những đêm mưa to cũng thế. Gian
bếp không chật quá thì mấy nhà đều vui lòng để lão kê chõng ngủ ban đêm.
Vừa phần lão La cũng không muốn phiền bà con, vừa phần lão cũng thích
tỏ mình. Đã ngủ, thì phải kéo một giấc cho đến bạch nhật chứ đương dở
mắt phải lịch kịch dậy bê chõng ra bờ hè ngủ vì có người đun nấu sớm thì
có là phải tội!
Lão La nằm như thế không phải vì mẹ La. Thật là vì nhà chật quá, lão
chẳng còn thể ghé gẩm được vào chỗ nào. Nhà một gian một chái, kê bốn
cái giường, lại toàn đàn bà con gái! Dạo này hanh khô, bà Gái cho lão
mượn tấm liếp vẫn che bếp, để lão che chỗ nằm. Lão La chỉ dựng liếp ở
đầu nhà, và khi ngủ cũng không đắp chăn. Lão trùm có chiếc chiếu, nằm
rúm con tôm mà nghe canh khuya rì rào, ầm ì các thứ tiếng mơ hồ xa xôi.
Nhiều lần lão cứ tho ló cái đầu mà nhìn mãi trời sao rồi ngủ thiếp đi lúc nào