không biết, sáng ra thấy trong người nhẹ nhõm lạ. Lão La cũng đã ngủ ở
mái hiên các tràn, các lán gỗ, ở thềm hè Nhà hát Tây, ở bực đá bờ sông...
nhưng không bao giờ lão thấy khoan khoái bằng bây giờ được.
Thực ra, chỉ vì từ ngày về nhà, lão La chỉ có việc ngủ thẳng một giấc
rồi dậy đi làm. Cơm ăn mỗi bữa đánh hàng bốn bát cơm vật mà lại uống ít
rượu. Chiều chiều, cái Lê đi mua cho bố đúng một "hươu". Có bữa lại chỉ
được một nửa. Lão uống xong thì cơm cũng còn nóng, canh cũng còn nóng,
ăn no cật sức vẫn thấy thòm thèm. Cơm nước xong, tối có giăng, lão cõng
con gái bé ra ngõ chơi, đi các nhà nói chuyện. Đi chơi xong, lão ôm con
ngồi trên chõng nghe thằng La học lại bài của thằng Nghĩa nhờ ánh đèn bên
nhà bà Gái.
Nhưng hai hôm nay, chập tối, lão La không cõng con đi chơi, la cà
chuyện trò với các nhà nữa. Cơm chiều xong, lão bần thần hết ở thềm nhà
bếp lại lên thềm nhà trên. Lão ra ngoài ngõ ngồi chán ở dưới cái cổng gạch
rồi lại lần lần ra cửa nhà thờ, mon men đến gần mấy hàng nước, ngồi khượt
ra. Cuối cùng lão lại nằm bẹp ở chõng mà chịu các thứ dấm dứt trong ruột
trong gan, trong tâm trong trí. Mẹ La thì vẫn lúc đau lúc đỡ. Công việc dưới
tràn vẫn không thấy nhắn gọi gì cả. Tối rét, Sáu Kho không có tàu to về,
đường xóm ngõ cứ vắng tanh. Thằng La chỉ bán hàng có buổi sáng và cũng
chỉ luộc có nửa nồi khoai.
Tuần trước, lão La được mấy buổi làm boóng ở lán gỗ đầu cầu xe lửa
rồi cũng nằm khàn ở nhà. Lão còn thuê lại hai buổi xe ba gác nhưng lỗ tiền
thuế xe mất cả. Buổi kéo được mấy tạ gạo cho mấy người chạy chợ Quán
Toan và buổi chuyển mấy bọn đồ từ Hải Phòng sang Kiến An, thì phải hai
hôm nắng. Lão vừa đói vừa mệt nhưng được có ba hào nên lão thèm rượu
khốn khổ mà chỉ dám uống có một cút để lấy sức về nhà. Chỗ gạo đong hết
từ năm hôm nay. Nhà lại ăn một bữa. Rồi lại phải đong chịu. Mình thằng
La chạy vạy với vò nước, rổ khoai, vài chục bánh chưng làm sao đủ gạo cả
nhà ăn?