tri hô thất thanh, cũng hò hét, chồm chồm trỏ sang khu phố Khách: "Chúng
nó giết hết An Nam ta rồi bà con đồng bào ơi! Cùng máu đỏ da vàng mà
chúng nó giở mặt đến thế! Chúng nó phá hết nhà cửa, cướp hết của bà con
đồng bào ta ở bên phố Khách, Hạ Lý rồi!"
Cầu Carông đã quay ngang lúc nào không biết. Đầu đường ngã tư chợ
Vườn hoa, ô tô cam nhông mật thám Sở cẩm đứng chắn, nội bất xuất ngoại
bất nhập. Lão La vừa kêu gọi, vừa lạy van, nhưng cả bốn ông, từ quan Tây
đến thầy đội ta đều như không nghe thấy gì, không trông thấy gì cả...
... Khi bọn các quan, các thầy đạp xe đi khỏi thì lão La bị đạp một cái
vào mạng mỡ, tống thêm vào ngực, ngã dúi vào góc tường. Lão như chết đi
mấy phút. Lúc lão lồm cồm ngồi dậy, chùi máu mồm, máu mũi xong, sực
rờ đến làn mây, đến hầu bao thì cả làn mây, hầu bao với món tiền hơn sáu
chục bạc của lão và mười lăm đồng bạc của chú ký Quay, ân nhân của lão
nhờ lão đi sắm sửa làm tiệc mừng con giai kia đều không thấy đâu nữa!
Hôm ấy, mẹ La về Lương Khê để nhờ các cụ biết chữ trong làng mở
lịch xem ngày cho, và mời các cụ hôm nào khai trương cửa hiệu thì lên xơi
chén rượu nhạt mừng cho vợ chồng nhà y. Sáng hôm sau, mẹ vừa ra khỏi
cổng làng thì ô tô cam nhông Sở mật thám, Sở cẩm đã trấn ở ngoài đường
cái. Không biết bao nhiêu cút lít, mật thám bổ đi các xóm bảo rằng khám
bắt các đồ trên phố bị cướp bị lấy về trong trận loạn hôm qua để giả về các
chủ. Bao nhiêu đồ đồng, đồ sứ đều bị hỏi giấy biên lai. Cả hoa tai vành
cánh cũng bị hỏi giấy vàng, giấy hiệu. Nhưng có giấy cũng bị lấy, không có
giấy cũng bị lấy... Mẹ La và đứa con gái nhớn cũng bị khám, mẹ mất đôi
khuyên vàng hai đồng cân và bộ xà tích bạc, con mất đôi khuyên vàng một
đồng cân...
... Cái xe phở kiểu tàu Bắc Kinh dần dần chỉ còn chờn vờn thăm thẳm
trong tâm trí lão La sau cái năm loạn to giữa An Nam và Khách ấy! Từ
ngày đó, lão uống rượu nhiều hơn và chiều nào lão cũng uống. Nhưng
những bữa rượu về chiều nọ không phải là những bữa bên cái xe phở, vợ