Sao lại thế này? Sao lại thế này?
Lão La chỉ theo chú Quay xuống tàu, và chú Quay thì làm phúc xin
cho lão công việc, bảo lĩnh cho lão làm ăn, chứ sao lại có cơ sự đi giết đồng
bào, cướp nhà phá cửa đồng bào? Còn chú Quay thì cả ngày chẳng nói
chẳng rằng, chỉ chúi mắt chúi mũi xuống hết cái bàn tính lại đến sổ sách,
mà lại là làm giặc làm loạn ư? Là giết người An Nam ư?
Lão La xanh mặt nhìn lên. Chính là thằng "doóc" của đội Nhị. Lão ríu
cả lưỡi:
- Không!... Chúng cháu đến nấu cỗ cho nhà chú Quay... Chú Quay ăn
đầy tháng con giai...
- Chúng cháu đến nấu cỗ cho nhà chú ký Quay... chú ký Quay làm ở
dưới tàu Giang Môn với chúng cháu mà...
Cả ông bếp già và lão La cùng kêu lên. Hai thằng nọ lại kêu to hơn và
càng tru tréo:
- Chúng nó theo Khách đi giết, đi cướp nhà phá cửa bà con An Nam
đây đồng bào ơi!...
Hai thằng vừa tri hô vừa giật tóc vừa thụi liên hồi vào ngực lão La.
Đội Nhị đeo dùi cui cao su đạp xe đến. Sau xe đội Nhị là xe xếp bóp. Xếp
bóp đeo súng lục bao da, đạp xe thong thả vừa hút thuốc lá. Hai xe đạp nữa
của hai cút lít ta đạp ở hai bên xe xếp bóp. Lão La thấy có cả xe ông đội và
xe quan xếp liền mừng rú lên, cố giằng ra:
- Ối, ông đội ơi! Ối, quan xếp ơi!
Nhưng cả bốn xe càng lừng lững đạp như những buổi chiều rỗi rãi đi
tuốc-nê các phố. Trong khi ấy, ở bên kia sông Lấp, dọc đường Bonnan, có
mấy thằng "doóc" ăn mặc kiểu nhà quê và phu xe cứ chạy rống lên và cũng