Lương Khê bằng đồng lúc nào cũng sáng lộng ở đằng mũi vẽ mỏ neo hẳn
hoi... Những ô kính, bóng đèn điện, bát đĩa, chai lọ lấp lánh. Rau thịt tươi
ngon cứ roi rói trong lồng kính... Lão thì làm phở, vợ lão ở nhà tráng bánh,
con gái lớn bưng dọn bát đĩa, tăm nước, chạy đi chạy lại sai vặt. Đời con,
đời cháu lão sẽ gia truyền mãi cái hàng phở. Lão sẽ chuộc lại vườn đất ở
nhà quê mà chú bác lão đã cướp của lão lúc lão còn nhỏ đem cầm bán đi.
Lão sẽ làm nhà từ đường, xây mộ bố mẹ và các cụ. Lão sẽ mua nhiêu, mua
lý phó... Lão sẽ lo cho con gái lớn gả chồng, con giai lớn cưới vợ... Lão
sẽ...
Lão La đã lấy được đúng sáu chục bạc bát họ dốc ống cuối năm. Vợ
lão cũng ngồi một bát họ được thêm hai mươi đồng. Lão chỉ chờ Tết xong
là gọi mấy người thợ quen đã hẹn hò nhau từ mấy năm nay về nhà đóng xe
tàu phở. Lão định lấy thêm bát họ non ba chục nữa để sắm sửa các thứ rồi
nhờ các cụ xem cho ngày nào được thì khai trương cửa hàng. Thế là lão La
lên hẳn bờ.
Một buổi sáng, lão La ở nhà chú Quay ra. Chú Quay là người đã xin
cho lão xuống làm quýt dưới tàu và đứng ra bảo lãnh cho lão vào làm phụ
bếp. Nhà chú Quay có việc. Chú ăn mừng đầy tháng thằng con trai. Chú đã
ngót năm mươi, thím thì ba mươi chín. Hai vợ chồng mong ngày mong
đêm mới được thằng bé nọ, sau cả thảy bảy bận đẻ con gái. Ông bếp già và
lão La đến làm tiệc giúp. Tối hôm trước, ông bếp già và lão cơm rượu rồi
ngủ lại ở nhà chú Quay. Sáng sau hai người vừa xách làn ra cửa định gọi xe
thì thấy phố xá bỗng dưng sao mà lạ lùng kinh khủng thế này?
Tiếng kêu thất thanh "Loạn rồi!", "Loạn rồi!" cứ ồn ồn ồn ồn lên. Cửa
hàng cửa hiệu đóng cửa sầm sầm. Xe đạp, xe tay, xe bò chạy bừa lên cả
gồng gánh đàn bà trẻ con. Đòn gánh, dao phay, dao rựa, xà beng, cuốc chim
đập phá, đâm chém rầm rầm túi bụi. Du côn máy nước, thằng quần đen,
quấn khăn bông dòng dọc xanh đỏ, thằng quần dài nhiễu tây đen, choàng
trên người khăn vuông trắng, cứ khoa dao, vác búa xông vào cướp phá mấy