Ông ký Thái ngồi phịch xuống ghế, nặn nặn thái dương:
- Người nhà cu li chết ngồi chờ đây kia! Cai cu li cũng chờ đây kia!
Ông Đờvanhxy chiều nay lại không đến sở. Mà gọi điện thoại trình công
việc với ông, xin ông ý kiến vào giờ này! Chà chà... những công việc như
thế này sao lại không đến vào sáng thứ hai! Cu li chết, mai táng cỗ áo quan
hai đồng rưỡi. Không! Phải ba đồng rưỡi, bốn đồng. Hai đồng rưỡi là của
nhà thương làm phúc, gỗ mỏng đóng đinh chưa hạ thổ đã nứt toác ra. Ừ!
Cỗ áo quan hạng gỗ xấu nhất cũng phải bốn đồng. Thuê đòn và người đi
chôn mất tám đồng, vị chi là mười hai đồng. Năm kia năm kìa sở đã giải
quyết hai "ca" như thế này rồi. Lần thứ nhất cũng một cu li chết nhưng vào
năm kinh tế, cả áo quan và tiền chôn mất có năm đồng. Năm đồng mà nhà
cu li lại lãi. Họ mua lại cái áo quan của bọn nhà pha chôn người ở nhà
thương có một đồng rồi họ khiêng đi chôn lấy. Lần thứ hai, một cu li làm
cầu bị ngã giập đầu chết thì cai bao khoán phải chịu. Lần này cho hai người
mất là mười sáu đồng. Nhưng còn tiền lương? Ồ! Khó quá! Không! Phải có
ý kiến ông chủ. Lần trước, với người cu li vệ sinh gọn ghẽ chỉ chi có năm
đồng thôi mà ông chủ còn bảo đó là một trường hợp đặc biệt mà ông đã trót
nhân nhượng. Khó thật! Cu li chết xin tiền mai táng và tiền lương. Người
thì vợ già, con cái không có. Người thì một lũ năm đứa con nhỏ và vợ lại
đương có mang. Cảnh như thế thì phải làm phúc cho người ta chứ. Còn đi
làm sớm hai giờ, luật thành phố chứ phải giờ giấc riêng của sở đâu! Nhưng
tội nghiệp, đã hôi thối lại còn rét mướt mưa gió. Mười một, mười hai giờ
thì còn cửa hàng cửa hiệu nào mở nữa. Trừ ra có các rạp chiếu bóng, rạp
hát tan mười một giờ... À à... còn những đăng xinh và các hiệu ăn, nhất là
các ôten lớn! Ồ nếu như thế thì khó khăn thật. Nhưng phong thanh đâu
ngoài Hòn Gai và trong Sài Gòn, cu li, thợ người ta còn đòi sở tăng lương,
làm việc phải có giờ giấc thế nào nữa, mà họ nghỉ hẳn việc, nghĩa là đình
công mà còn được cơ mà! Chà chà!... Rắc rối quá!...
Chợt ông ký Thái giơ hai cánh tay vung lên và nghiêng cái đầu gật
một cái. Ông lại nói hẳn lên thành tiếng. Ông nói bằng tiếng Pháp: