Tụ gửi mua ở trong Nam Định ra thì tuyệt! Chả Bãi Cháy, Sầm Sơn, Đà Lạt
nào bằng được... Nhất là thằng út nhà ta nó lại sắp đi thi thành chung!"
Có tiếng gió ào qua cửa. Mấy chiếc lá khô rơi lộp bộp và chạy loạt
soạt trên nền gạch hoa. Ông ký Thái giật mình, ông đưa vội cặp kính lên.
Ông lại chăm chắm cúi xuống những con số với đầu bút chì đỏ.
3.750.592đ86 tổng cộng số thu, đúng!
1.679.427đ78 tổng cộng số chi, đúng!
Ông ký Thái nhẩm đi nhẩm lại rồi gạch mạnh đầu bút chì vào đít dòng
con số ở sổ tay. Ông thở đánh phào rồi đứng lên mở tủ két cất cuốn sổ cái
vào. Ngoài buồng to, đồng hồ ngân nga điểm thêm mười lăm phút nữa. Hai
giờ rưỡi. Trống ngực ông lại đập đều, bình yên như cũ. Ông sắp xếp các thư
từ quan hệ vào một hồ sơ để đệ lên bàn giấy Đờvanhxy. Ông nghiên cứu
thêm mấy bức thư và công văn để giải quyết. Trong ba mươi phút nữa, ông
phải viết giáp cho thư ký đánh máy hai thư cho công ty Mỏ than Hòn Gai
và nhà máy Xi măng về một số hàng giao không đúng mẫu đặt và đúng kỳ
hạn.
Chợt cánh cửa thông sang buồng giấy bên cạnh lại nhẹ nhẹ mở. Người
thư ký trẻ lần này rón rén đến hẳn sau lưng ông Thái, hắng giọng:
- Thưa cụ... dưới Sở vệ sinh lại có người lên!...
- Sao? - Ông ký Thái ngước mắt lên, nhớn nhác. - Tôi đã dặn ba giờ
kia mà. Bây giờ mới ba giờ kém hai mươi.
- Thưa cụ, ông cai già lên trình khẩn cấp với cụ là hai cu li ở trại ốm
rức đầu chết rồi ạ.
- Lại có dịch đau màng óc à? Ồ thế thì rầy rà quá! Cu li vệ sinh cũng
bị đau màng óc chết!?!