ngoài trời. Nhưng không phải ông ký Thái nhìn ánh nắng hay bóng cây.
Cũng không phải ông nghe chim hót, hoa lá reo gió. Ông vẫn nhìn và nghe
những ý nghĩ, những hình ảnh, những con số thì thầm trong tâm trí.
- "Cái dự án đưa cảng Hải Phòng ra Hòn Gai lớn lắm! Ông Đờvanhxy
vận động chắc phải được. Đến 1939 hay 1940 thì khởi công chăng? Nhà
Đờvanhxy chuyến này phải mở thêm công tơ (compte) ở cả Nhật, cả Luân
Đôn nữa. Thế nào chả có dịp mình theo ông ấy về Pháp hay sang Anh sang
Nhật?"
Những nếp nhăn ở cái trán ngắn hơi giãn ra. Ông ký Thái gật gù:
- Rồi mình phải ra ở hẳn ngoài Hòn Gai với ông Đờvanhxy. Mùa bức
ở Bãi Cháy thì cũng tốt. Nghỉ mát Bãi Cháy cũng sang đấy!
Ông ký Thái vừa dứt câu thì trán ông lại nhíu lại. Thế là tâm trí ông lại
lan man rồi! Năm ông hai mươi tuổi ông đã ra đây một lần. Ông ra ăn cưới
người chị ruột, do thế mà quen một người con gái. Tuy không chuyện thẳng
với nhau, và chỉ được cùng nhau đi với họ hàng một buổi chơi thuyền các
hang gần đấy, nhưng hai người hình như cũng yêu nhau. Mấy lần ông đã tự
hỏi mình xem có nên yêu không và nhất là có nên viết thư cho người con
gái đó không, thì cuối cùng ông thấy con đường tình là nhiều cái điều nguy
hiểm lắm, nên chỉ vài lần chào hỏi chuyện đôi câu với nhau rồi ông thôi
hẳn. Năm hai mươi ba tuổi thì bà mẹ lo vợ cho ông. Người vợ đảm đang
quán xuyến của ông ngày nay! Bãi Cháy! Ông lại ra Bãi Cháy kể cũng hay
đấy! Xem cảnh xem người ngày nay ra sao. Còn nếu ông ở hẳn thì lại có
phụ cấp. Ra Bãi Cháy!...
Ông ký Thái vội lắc đầu:
"Bãi Cháy, ừ thì tốt, sang! Nhưng bằng sao được Hải Phòng và nhà
mình! Chà! Chà! Mấy cây cam mùa này quả sai phải biết! Còn mùa hè, tối
bắc ghế ra gốc khế ngoài bờ ao, uống chè mạn sen ăn bánh đỗ xanh Hanh