Miss Giáng Hương! Jeanne Harloow Hanoienne (3)!... Lái xe nhẹ vút
như chim bay... Những bước khiêu vũ như sóng cồn mây tản... Âm nhạc,
hội họa hiểu biết và thưởng thức đến độ làm những nghệ sĩ tài hoa nhất
cũng phải ngạc nhiên. Tâm hồn là cả một cơn lốc xoáy với những cảm giác
mới lạ... Chao ôi! Giáng Hương có bao giờ lại tưởng đến trở về nước sống
mà lại là sống ở cái thành phố gọi là kỹ nghệ và cái hải cảng sập sùi buồn
thiu này đâu? Có thể Giáng Hương ở Vơnidơ, ở Luân Đôn, ở Nữu Ước, ở
San Phờrăngxítcô hay ở Tôkyô v.v... chỉ là một người làm công thôi, nhưng
Giáng Hương không sống trên lưng chồng. Giáng Hương làm cái nghề may
mặc hoặc ở một cửa hàng, hoặc dạy học ở một trường trung học, nay nước
này, mai nước khác, thích đâu thì ở thì sống, chán thì đi. Không phải bận
bịu vướng víu gì cả và cũng không làm ai bận bịu vướng víu vì mình...!
Chao ôi! Bốn năm rồi! Thế mà thấm thoát đã bốn năm rồi! Giáng Hương
sắp hai mươi tám tuổi. Rồi thì ba mươi...
-----
(2) Tai nạn.
(3) Nàng Giáng Hương! Giannơ Háclu của Hà Nội.
Giáng Hương trân trân nhìn chiếc vòng huyền nhỏ xíu trong bàn tay.
Từ cái bé Hương thành Giáng Hương rồi thành Jeanne Harloow đến ngày
nay thành bà Thy San. Còn cái thằng Cương bọ ngựa đầu trọc, gan góc
nghịch ngợm mà thảo lảo kia thì thành gì rồi? Mà nó còn sống không?
Trước mắt như tê như xót của Giáng Hương, cái bé Hương rụt rè hay sợ
hay tiếc, mắt như mắt thỏ mắt nai, từ từ hiện ra, gương mặt rung rung đập
đập như cài như soi trên đôi cánh bướm...
U già choàng choáng hớt hải vì tiếng chuông bấm như rít như gắt, vội
chạy vào buồng:
- Thưa bà, con đưa nước vào bà pha rượu để xông?