ấy ra làm gì. Có lẽ Giáng Hương giữ vì thấy nó ngồ ngộ và đã qua nhiều
trường hợp Giáng Hương bỏ quên, Giáng Hương đánh rơi tưởng đến mất
hay vỡ nát, thế mà chiếc vòng vẫn lại thấy y nguyên, lại trở về nằm gọn
trong một góc ví xách của Giáng Hương. Mấy bận, cả bạn gái, bạn giai, cả
những người yêu của Giáng Hương nữa, ngày Giáng Hương còn ở nước
ngoài, đã hỏi xin Giáng Hương chiếc vòng. Họ khẩn khoản, nâng niu như
thấy nó làm bằng một thứ châu ngọc gì quý báu không thể có tiền mà tìm
mua được. Chính những lúc ấy, Giáng Hương càng lạnh lùng từ chối. Khi
họ đi khỏi, Giáng Hương lại nhún vai, bĩu môi:
- Lợi dụng! Những quân lợi dụng!
Nhưng rồi Giáng Hương lại cho họ những thứ thật đắt tiền thật cầu kỳ,
những thứ mà họ không thể nào ngờ tới.
Vuốt vuốt chiếc vòng lên chăn len và ngắm những nhấp nhánh đen
bóng, Giáng Hương chợt có ý nghĩ nếu Giáng Hương có con và là con gái
để Giáng Hương đeo cho nó chiếc vòng này. Nhưng Giáng Hương lại thấy
không đời nào người ta chịu để cho con Giáng Hương đeo, hoặc có thấy
con Giáng Hương đeo thì người ta phải cho vòng đó là bằng gỉ bằng gì quý
lạ lắm! A! Nếu Giáng Hương có con?
Năm Giáng Hương hai mươi, hai mươi mốt có hai người bạn trai, một
học y khoa bác sĩ, một học kỹ sư cầu cống đã yêu Giáng Hương, và Giáng
Hương cũng đã yêu họ. Nếu Giáng Hương lấy người học y khoa bác sĩ kia!
Hay năm hai mươi hai tuổi Giáng Hương lấy người bạn của anh Giáng
Hương, y đỗ luật khoa cử nhân sau đi làm tri huyện. Người này nhờ chị cả
Giáng Hương giới thiệu. Hắn mê Giáng Hương như điên như cuồng chỉ vì
có một lần gặp Giáng Hương đi thuyền ở Hồ Tây. Phải, nếu Giáng Hương
lấy chồng sớm mà có con thì năm nay con Giáng Hương cũng lên bảy, lên
tám. Hay nếu Giáng Hương có ngay con với Thy San thì nay con Giáng
Hương cũng ba, bốn tuổi...