Cái chuyện cai bao khoán bảo nhà thầu định hạ tiền làm đất làm đá
xuống như thế không thể nào nghe được. Sáu tháng nay, lò nung chạy đều
cả năm lò, nhà tháo ra thêm mỗi tháng hàng vạn, hàng hai vạn tấn xi măng,
ngoài Sáu Kho, tàu Anh, tàu Nhật đến ăn xi măng hết chuyến ấy tiếp
chuyến khác, như vậy thì sở thua lỗ cái gì mà hạ công cu li?! Chỗ làm đất
làm đá lại càng thấy rõ, thuyền dỡ cứ không kịp. Chủ thì thuê thêm mười
chiếc thuyền. Chủ thì đóng hẳn bốn năm thuyền mới. Có người nói thật mắt
mình thấy chủ thầu lĩnh hàng bao tải bạc ở nhà băng ra, tậu nhà tậu cửa cứ
rầm rầm. Ấy thế mà như cái năm kinh tế khó khăn, gạo xô ba đồng một tạ,
thì cu li đàn ông còn kiếm được hơn ba hào, cu li đàn bà hai hào sáu, hai
hào tám một ngày. Giờ gạo lên bốn đồng, bốn đồng rưỡi một tạ, thì cu li
làm giỏi lắm như ông cụ Vy chả hạn mới được bốn hào một ngày. Còn như
những đàn bà hay người làm yếu làm chậm thì chỉ được ba hào.
Lúc ông cụ Vy và mấy người nữa đến nói chuyện bảo nhau nghỉ việc
để đòi tăng tiền làm đá làm đất thì tất cả các bà nọ đều nói:
- Lỗ cái mả cha nhà chúng nó ấy à?! Người ta làm lụng, nắng thì uống
nước hơn ăn, rét thì vừa ăn xong đã đói, đổi mồ hôi lấy bát cơm; chúng nó
phải nghĩ mà tăng lên cho người ta ngày dăm bảy xu một hào để người ta
còn sống mà làm cho chúng nó chứ. Không tăng thì chuyến này chủ sở, chủ
thầu cứ ra mà đội đất, bốc đá lấy.
Một bà đương sốt cũng vừa rên vừa nói:
- Không thì thôi, chứ nghĩ đến cái nông nỗi phải bám lấy cái goòng
giời rét cũng như lúc nắng, làm ở ngoài bờ sông cũng như trong gầm lò, chỉ
chực rụng chân rụng tay ra, chóng cả mặt, chói cả ngực, thân người mà vất
vả quá thân trâu thân ngựa, thì lại rớt nước mắt được! Tăng ngày được mấy
đồng xu không thấm đâu!
Mọi người ồn ồn: