- Phải! Không buốt ruột lắm đâu! Lãi tiền ức, tiền triệu thế này.
Cam nín lặng nghe. Cam đã nghĩ: "Chủ sở chủ thầu không nghe, thì cu
li thợ máy cứ túm lấy cổ chúng nó mà bắt ký, không thì kéo đến nhà điện,
tớp mẹ nó điện lại rồi về nhà mà nghỉ hết!". Cam đã về báo cáo lại y
nguyên các chuyện cho chú Sấm.
Gói thuốc lào của Cam loáng cái đã gần hết. Bọn giai cứ bíu lấy cổ
ông Vy mà chuyện. Thấy trong nhà giấy máy đá, đốc công "sà lù" "meẹc"
cứ ầm lên rồi lập cập lên bàn giấy chủ, còn mấy cai bao khoán quýnh cả lại
bảo nhau đi tìm nhà thầu, ông cụ Vy bầm bập rít thêm điếu thuốc, lào phào
vừa thở khói vừa nói:
- Lên bô chủ nhì sở rồi đấy. Nhà thầu đến ngay bây giờ thôi!
Trong người ông già nọ bồn chồn hẳn lên. Sắp đến lúc gay đây. Nếu
nhà thầu ra mà không nhận tăng tiền hay lại giở mưu nọ chước kia thì ngày
mai lại nghỉ. Một ngày không được thì hai thì ba. Đấu tranh mà sang đến
ngày thứ ba vẫn còn phải giằng co với nhà thầu, đại biểu và bà con anh em
phải vững lắm. Nét mặt ông cụ bỗng đăm đăm, ông cụ nhìn như hút lấy tất
cả mọi động tĩnh ở trong bàn giấy nhà máy.
Những cuộc đình công năm xưa cũng đã nổ ra ở đây, và ông cụ Vy đều
tham gia hết! Ngày ấy ông Vy và Quất đội đá cho lò nung, làm ăn đâu được
đối xử như bây giờ! Cai cứ đứng từng chặng, roi song mật lăm lăm, quất
vặt thịt cu li ra. Chân ông Vy chịu nước là thế mà vẫn bị xi măng ăn thủng
hết các kẽ ngón, phải quấn bao tải, chạy tập tà tập tễnh. Sở làm có cả đàn
bà trẻ con, cũng đội đá, cũng quấn chân. Tất cả cứ luồn qua các ngọn roi
vừa đội vừa chạy từ chỗ bốc đá đến cửa lò. Ngày cũng làm mười hai tiếng,
ăn công nhật. Đến tầm nghỉ, cai lại rờ đầu từng cu li, từ người già đến trẻ
con. Chúng nó thấy trán khô, gáy mát thì lại lấy roi cốc mấy cái vào đầu,
quất thêm cho mấy cái vào đít, đuổi đi không tính công buổi ấy.