củi với cỏc kiểu mỏy in chế lấy để in bỏo, in truyền đơn. Và Chấn đọc
sỏch, dịch sỏch. Đó cú những thời kỳ Chấn bị quỏng gà, ra phố đi họp lỳc
sẩm tối, Chấn suýt xụ vào ụ tụ. Khi cũn là học sinh và làm thợ, Chấn vào
loại vậm vạp khỏe nhất nhỡ. Chấn rất thớch đỏ búng, chuyờn chạy
đơmisăng (7)đỏ liền hai tăng (8)khụng thấy mệt. Nhưng thoỏt ly đi cơ quan
cú hơn năm, nhiều khi Chấn lấy tay nọ nắm tay kia thỡ thấy cổ tay lọt thỏm
trong vũng hai ngún tay, rồi sờ đến bắp đựi thỡ bắp đựi gầy teo, cũn ngực
thỡ xọp hẳn lại. Trong thời kỳ Cụng xó Pari, Mara làm việc suốt ngày đờm
ở dưới những hầm thiếu ỏnh sỏng nờn bị bệnh đau mắt gần mự. Nhưng
Mara vẫn ra tờ Bạn dõn và viết bài khụng ngừng để chiến đấu. Ở trong tự,
anh em kể chuyện của Mara đó kớch thớch và an ủi Chấn vụ cựng...
-----
(7) Trung phong.
(8) Hiệp.
... Nhưng Mara thỡ bị con mụ phản cỏch mạng Sỏclốttơ Coúcđay đõm
chết. Cũn Chấn, ngày nay đi tự về, ốm yếu thỡ bị...
Ruột gan Chấn xoắn lại. Ngực Chấn, tõm trớ Chấn đau buốt...
Nhưng Chấn mỉm cười:
- Làm gỡ mà như Mara bị phản bội, bị sỏt hại! Phúng đại chuyện quỏ!
Sự thật! Phải! Sự thật chỉ là mỡnh phải sống với một sự thật thụi! Sự thật
ấy là mỡnh bị lao và Cần chỉ là một người sợ lõy bệnh đến mức hốt hoảng
khủng khiếp. Và sự thật là bấy lõu mỡnh quỏ chủ quan, khụng chịu để ý
đến sự lo ngại của Cần và sự suy sỳt ốm yếu của mỡnh! Phải, chỉ cú thế!
Búng người Chấn thoang thoỏng trờn những mặt tủ kớnh sỏng choang
của những dóy cửa hiệu Chấn đi qua.