Lần này Chấn cười hẳn lờn thành tiếng to và tự hỏi:
"Nếu vậy thỡ chạy vạy đõu ra tiền mà thuốc thang tẩm bổ? Và làm sao
vẫn cụng tỏc mà lại cú thể học hành nghỉ ngơi được?!"
Chấn nghĩ đến mẹ. Nếu Chấn phải về quờ với mẹ để mẹ cũm cừm làm
thuờ và chạy vạy nuụi Chấn thỡ Chấn chỉ càng ốm thờm. Cũn phải ngừng
hoạt động trong lỳc này thỡ... khụng thể được! Khụng thể được! Chấn rỳt
khăn tay, thấm thấm trỏn và mũi. Đầu úc Chấn đó núng sực, mũi thở ngào
ngạt.
Trong tự, hết Sơn La đến Cụn Lụn, đế quốc đó khụng giết được Chấn
thỡ nhất định trựng lao hay trựng gỡ nữa cũng khụng vật nổi Chấn lỳc này
đõy, lỳc cỏch mạng ở trong nước cũng như trờn thế giới sắp đến những
bước chuyển biến quan trọng. Cũng bị lao nhưng so với Chấn thỡ nhiều
thằng cũn nặng hơn nhiều. Như Tụ dạo ở hầm xay thúc với Quất và Lương.
Tụ mấy lần ộc ra từng bỏt mỏu. Đốc tờ khỏm, bảo một bờn phổi của Tụ đó
cú ca vộc lỗ thủng bằng đồng hào. Cũn Lương thỡ hàng thỏng ho ra mỏu.
Đờm xanh đặc, mỏu từng cục bầm bầm. Tụ thỡ cú thuốc vụi và dầu cỏ của
người nhà gửi cho. Cũn Lương thỡ nhờ em gỏi. Em gỏi Lương làm cu li
san ở buồng đỡ đẻ nhà thương. Cứ ba thỏng một kỳ, Lương nhận được hai
chiếc rau bà đẻ của em gỏi gửi ra. Kỳ thỡ ngõm với mật ong, với rượu. Kỳ
thỡ sấy khụ tỏn thành bột, luyện với cam thảo. Mỗi lần Lương nhận được
rau bà đẻ lại thao thức hàng mấy đờm, tưởng như bắt được thuốc trường
sinh...
Rồi đõy Chấn sẽ núi với Lương bảo em Lương kiếm cho dăm sỏu
chiếc rau. Chấn sẽ cố ăn lấy sỏu chiếc luụn trong sỏu thỏng. Khụng uống
được rượu, Chấn sẽ ngõm với mật ong, mỗi sỏng sớm và trước khi đi ngủ
uống một chộn con. À! Cũn nước đỏi trẻ con nữa! Đàn bà hậu sản uống cũn
đỏ da thắm thịt, khỏi tờ liệt phự thũng nữa là... Nếu Chấn lờn ở với Thanh,
Chấn sẽ uống nước đỏi thằng Cụn em Gỏi đen. Thằng bộ này người cứ rắn