những hàng người. Máy chụp ảnh, máy quay phim của y cũng tha hồ mà
quay, mà chụp. Có thể nói y là hiện thân của hai con yêu quái Thiên lý nhãn
và Thông thiên nhĩ trong truyện Phong thần, chỉ việc đứng ở một cửa hang
mà cũng thừa sức thu vào mắt, vào tai tất cả những sự việc ở xa hàng nghìn
dặm, rình mò nghe ngóng, chờ một lúc nào đấy là xông ra mà nhai xương
uống máu người ta.
Nhưng từ sáng đến giờ, Đờvanhxy vẫn chưa ra cửa. Y vẫn nằm trên
giường, chiếc chăn len mỏng đắp ngang bụng, chập chờn tâm trí, để cố ngủ
lại phút nào hay phút ấy. Đêm qua, y lại uống một trận rượu không biết bao
nhiêu lần rót và bao nhiêu thứ rượu, rồi lại nhảy cho đến sáng. Giờ đây
trong máu thịt y cứ ngấy ngấy một cảm giác cồn cào lợ lợ chua chua. Cho
khỏi váng vất, y đã uống luôn hai cốc nước cam đặc pha đường. Y còn ăn
hết một đĩa vừa nho vừa lê. Y đợi một lúc nữa rồi đi tắm và ăn sáng.
Đờvanhxy không sao ngủ thêm được. Y càng cố chợp mắt đi thì mắt
lại mở ra để y cứ phải nhìn phải nghĩ.
Cách chỗ ta đương nằm trằn trọc đây chỉ một quãng hơn trăm thước
thôi, "chúng nó" đương chuẩn bị cho "ngày hội đỏ của chúng nó!" Cái khu
Đấu xảo để hàng năm trưng bày các công trình kết quả của cuộc khai hóa
cái xứ thuộc địa Đông Dương dã man này do những trí thức, khoa học, óc
kinh doanh và tiền vốn của nước Pháp đầu tư sang mới có được, cái khu để
dân bản xứ nức lòng biết ơn mẫu quốc vì được nhìn vào thấy bao nhiêu sự
giàu có, thịnh vượng, văn minh, sung sướng, - cái khu cũng chính do nhà
Đờvanhxy này thầu xây dựng lên và nếu không phải tay nhà Đờvanhxy thì
dự án chi tiêu về công việc này còn là nằm mốc trong ngăn kéo sở tài
chính... thế mà giờ đây khu ấy đương biến thành một thứ "quảng trường
đỏ" đầu tiên của bọn cộng sản Đông Dương! Bọn chúng mày chính là tay
sai của Đệ tam quốc tế và đế quốc đỏ Nga Xô viết, lợi dụng sự hợp pháp
hóa của Chi nhánh Đảng Xã hội Pháp ở Hà Nội mà chen vào nắm lấy công
việc tổ chức thợ thuyền, dân quê, trí thức quần chúng ở Hà Nội và ở các