tỉnh về mà kỷ niệm ngày Một tháng Năm này, ngày của Đệ tam quốc tế
công khai kêu gọi nổi phiến loạn!...
Hai giờ chiều nay, nghĩa là còn hơn bốn tiếng đồng hồ nữa, bọn tù
cộng sản sẽ được cất tiếng, giở những luận điệu học được ở các trường Mạc
Tư Khoa mà khiêu khích dân bản xứ. Chúng thuốc cho dân bản xứ những
chữ bùa mê, nào là "giác ngộ quyền lợi" nào là "xã hội tương lai" nào là
"tiến bộ" "đấu tranh" vân vân... làm cho họ đi theo chúng nó, làm những cái
loa tuyên truyền thay chúng nó. Những thằng phiến loạn được tha tù đày ấy
sẽ được nói với máy phóng thanh trước hàng ngàn người, không! hàng vạn
người, nếu cuộc mét tinh này huy động dân bản xứ, đặc biệt là dân Hà Nội
đi dự mà được thành công! Chúng nó sẽ được nói ở giữa một trung tâm
chính trị là thành phố và thủ đô Hà Nội. Chúng nó nói ngay trước mũi
Chính phủ Đông Dương. Chúng nó đứng nói ngay trước mặt những cơ
quan trị an, tư pháp của Chính phủ! Phải! Chúng nó hô hào sự phiến loạn ở
ngay giữa ban ngày, ngay trước Sở mật thám, tòa án, đề lao và trại lính của
chính phủ mà tất cả không được động chạm đến chúng nó!
Lại một sai nhầm tai hại! Vì cái chính sách nhu nhược, mù mẫm của
chính quốc, của Bộ thuộc địa trong cái giai đoạn nhiễu nhương gọi là Mặt
trận Bình dân kia, rồi đây còn gây nên không biết bao nhiêu hậu quả phải
trả bằng những giá rất đắt cho mà xem. Thả những thằng phiến loạn cộng
sản ra khỏi những nhà tù, nghĩa là đã đối xử quá tốt với chúng nó, lại để
cho chúng nó được quyền dùng sách báo khích động dân chúng, lại còn lùi
thêm một bước nữa là ban hành những quyền dân chủ... Thật là vô lý!
Thậm vô lý!... Thật là quái gở. Đến nay lại để chúng nó cho người của
chúng nó vào làm nhân trong Chi nhánh Đảng Xã hội Pháp rồi giật dây
cướp hẳn lấy sự chủ động trong cuộc tổ chức ngày Một tháng Năm này!
Không! Không phải là những sai lầm mà là những trọng tội! Chính phủ
Đông Dương đã phạm thêm một trong những trọng tội!