Thanh choàng người lên. Ban tổ chức đã ra trước mét tinh tuyên bố
chương trình... Tiếng hát bài Quốc tế ca đã nổi rền rền lừ lừ và cất lên như
sóng cồn, như bão lửa.
***
Tám giờ tối.
Giữa lúc Hà Nội vẫn còn cuồn cuộn một không khí chưa bao giờ thấy
và lan tràn thêm ra khắp hang cùng ngõ hẻm không biết bao nhiêu chuyện,
bao nhiêu tin, thì mẹ con bà cháu cụ Xim lại đội thúng, xách làn, líu ríu đưa
nhau ra ga. Thanh và Cam cũng về nhưng ngồi toa khác. Một số đại biểu
thợ và thanh niên ở Hòn Gai, Uông Bí cũng vội vã ra về. Phần đông nhất
định ở lại. Đó là những anh chị em nông dân ngoại thành và ở các tỉnh, và
những thanh niên. Thanh lên tàu liền giở sổ nhật ký ra ghi. - Cam cứ đứng
ngoài cửa toa mà trông lại Hà Nội, càng hối hận vì nể Thanh không có Cam
cũng ở lại. Chấn không biết có về hay không. Sáng nay, Chấn dặn dò anh
chị em xong, mua xôi bắp về ăn với anh chị em rồi ra đi. Trong cuộc mét
tinh, bọn anh chị em Hải Phòng đã chú ý xem Chấn ở đoàn nào nhưng
không thấy đâu cả.
Lương, Sấm ở lại nhà đều mong bọn Chấn, Cam, Xim về. Cả ngày
hôm nay Sấm không ăn cơm nhà mà ở liền bên Xi măng. Chập tối, Lương
và Sấm ở nhà đám con giai làm Máy đá đi ra. Hai người đi quanh co vừa
chuyện về bọn đi Hà Nội và không khí Hà Nội ngày hôm nay. Chợt Lương
đứng lại, kêu "ái" một tiếng, cúi xuống gại gại chân như bị gai hay mảnh
chai. Thật ra, Lương không vấp váp gì hết. Lương dừng lại để cúi nhìn
thằng Ba lé cháu đội Nhị cũng vừa ở ngõ nhà cụ Vy đi ra. Cái mặt thằng
này xanh mướt nhưng cặp mắt lại sắc hơn dao. Cái dáng nó đi lù khù giấu
giấu mặt nhưng mũi nó vẫn hếch lên nhấp nháy như mũi chó săn hít hít các
hơi hướng. Lương tạt ra cái ngõ cạnh đường, tắt qua đấy sang xóm khác.
Lương cau trán tự nhủ: