người cúng bái, kép đàn hát chầu văn, trẻ con xem và hàng quà đông nghịt.
Gần nhà cụ Vy, cái miếu dưới gốc cây đề cũng inh ỏi tiếng chũm chọe,
tiếng đàn, tiếng hát, cũng khói hương và hơi người mù mịt, cũng trẻ con
vòng trong vòng ngoài cãi nhau chí chóe. Lương sợ quá, thấy những hàng
nộm hoa chuối và sứa mắm tôm đã là nhiều ruồi vậy mà cũng không bằng
những nia chuối, bỏng, bánh đa, khoai lang, ngô luộc ở chỗ đàn cầu mát.
Ruồi cứ đen ngòm. Nhặng xanh đậu còn chi chít dày hơn rắc bỏng và thành
từng đám, từng cục to hơn cả những bánh đa và ngô khoai luộc.
Sấm đã gọi mấy đứa cháu bé cụ Vy và mấy đứa cõng em con của mấy
người quen làm nhà máy mà chúng nó vẫn cứ đứng chầu. Lương và Sấm
vừa đến nhà cụ Vy, còn đương chào hỏi bà cụ, thì ông cụ đã bưng lên một
nồi tướng chè đỗ đen, trong khi ấy ở tấm phản giữa nhà đã sắp sẵn một
mâm bát.
"Để lão này chờ mãi! Chỉ muộn tý nữa là các tướng cháu nhà này, mỗi
đứa chỉ ra một môi vào một môi là chỉ còn nồi không!"
Hôm nay ông cụ bỏ hẳn tấm liếp cửa ra, kê cái chõng ra mấp mé vệ
đường. Mặc dầu mặt đường vẫn hắt hơi nóng lên hầm hập, ông cụ cứ lồm
cồm ôm chiếu, đèn điếu, giành tích ra chõng, mời Lương, Sấm ra ngồi hút
thuốc, uống nước cho mát. Trước sự kê dọn mới của gian nhà, Lương lại
phải nghĩ ngợi. Nhà ông cụ có: vợ chồng ông cụ, vợ chồng bác Vy, thằng
Vy và bốn đứa bé, thế mà chỉ có hai cái giường và cái chõng kia. Lối từ
trong nhà ra cầu rửa đằng sau chỉ vừa một người đi. Không còn chỗ nào để
không. Kèo cột thì gác chăn chiếu, hòm, thúng và vắt quần áo nữa. Vách thì
treo nón mũ, sách báo, dán tranh ảnh và có cả ban thờ. Gầm giường xếp các
thứ đồ ăn thức dùng và xích một con chó. Từ lúc Lương, Sấm vào chỉ thấy
tiếng thở ậm ạch của con chó ở mãi vách trong cùng. Đôi lúc con chó còn
nhổm hẳn lên, gãi sồn sột lục cục dưới giường.
Bên xóm nhà bà cụ Xim, nhà ông cụ Cam và cả cái xóm của Lương
nữa, ăn ở đã chật chội nhưng cũng không ghê quá như xóm thợ này. Bao