hiểu mét tinh như hôm nay thì chứa làm sao hết người? Ở bến ô tô người ta
đi về kháo chuyện với nhau lắm cái lạ lắm! Cờ đỏ kéo rợp cả khu Đấu xảo.
Mét tinh hô khẩu hiệu, người bên Gia Lâm nghe cứ tưởng súng thần công
bắn. Mật thám đội xếp cứ đứng trơ mắt ra như mắt chó giấy cả với nhau.
Chuyến tranh nhau nghị viên này ở Hà Nội người của Bình dân ta cử ra
phải được hết!
Ông cụ Vy không đợi khách ăn trước, chẳng thìa chẳng xúc gì cả cứ
húp soàm soạp. Nước và đỗ bám ra cả râu ria.
- Chẳng ai như bà nó nhà này! Cứ làm cái chuồng ngoài mé đầm nuôi
lấy con lợn bột có phải bây giờ vừa có lợn đánh đụng vừa có tiền tiêu
không?!
- Khốn nhưng mà không đi cãi nhau và nghe chửi vì cứt được! Rồi lại
còn phải đi lạy dái những thằng cút lít, mỗi năm cung tiến cho chúng nó hai
cái phạt để... chúng nó đút túi.
- Bà mày nói đến thế thì tôi xin... chịu ịu...ịu...
Ông cụ nhệch cái miệng ra nói. Hết bát ấy luôn bát khác. Ông cụ húp
xong, ghé ngay vào mặt Lương, hơi đường hơi đỗ phào phào:
- Anh Lương này! Sang năm Băm chín thì phải ở Hải Phòng mình
chứ. Tôi tính cứ nguyên sở Xi măng mình đã hơn sáu nghìn, lại Máy tơ bốn
nghìn, lại Sáu Kho cũng hơn bốn nghìn... chà chà... phải đến bãi Quần
Ngựa chứ bãi Sông Lấp thì chỉ tang thợ nhà ta cũng đã không đủ rồi!
Lương phải cố ăn bát thứ hai cho ông cụ bà cụ bằng lòng. Lương hỏi
thêm về những nhà chung quanh, đặc biệt là mấy nhà không phải là công
nhân trong nhà máy. Lương bàn tính thêm với ông cụ việc thu xếp chỗ ở
cho cái người quen của mình làm thợ điện ở bên phố sang trọ. Lương dặn
dò thêm công việc cho ông cụ rồi cùng Sấm đi về. Sấm vào sở để làm tầm