rồi. Dâng nhỏm dậy, luýnh quýnh, không dám nhìn thẳng Thanh và mãi
mới thào ra được hai tiếng khi Thanh sừng sững ở trước hàng:
- Cậu giáo!
"Cứ cậu giáo mãi! Cậu gì! Giáo gì!". Thanh còn đương dằn mình vì
những tiếng chào, gọi nọ, vừa phần Thanh lại rất khổ vì Dâng khép nép sợ
sệt cả ở trước mặt Thanh, thì Dâng đã kéo ghế, lấy khăn lau phẩy phẩy, mời
Thanh ngồi và khe khẽ hỏi:
- Ở nhà ông cháu uống gì ạ? Ông cháu có ăn gì không?
- Thế nào? Cụ Ước mỏi thế nào? Trước tầm nhất Máy tơ cụ còn
chuyện với tôi cơ mà. Cụ mỏi gì mà không đi hàng!
Dâng vẫn cúi cúi mặt:
- Cậu giáo xuống phố lúc nào ạ?
- Sáng nay tôi dậy từ hai rưỡi. Chuyện với cụ xong tôi về ngủ lại, mệt
quá! Ngoài Kho có tàu to về, các bà ấy đi làm mà cũng không biết. Gần bảy
giờ tôi cũng ra Kho.
Thanh nhường cái ghế Dâng mời ngồi cho người khách mới đến.
Thanh ngồi cái ghế nhỏ của bác xe kéo chạy bỏ ra đón hàng ở dưới bến đò
lên. Dâng nghiêng giành múc thêm được ba bát nước. Khách chỉ còn ăn
kẹo bột, hút thuốc. Họ hỏi Dâng về những chuyến đò chợ thường đỗ ở đây.
Dâng một mặt đáp nhời họ, một mặt cứ ngập ngừng định nói chuyện với
Thanh. Thấy Thanh cứ chực đứng dậy. Dâng bày kẹo ra đĩa:
- Cậu giáo không hút thuốc lá thì ăn kẹo. Thôi! ... Cậu giáo xơi khoai.
Khoai bà cụ móm vừa đưa cho ông cháu.