Tên nọ không đáp, cười khanh khách, đứng trông một lúc nữa mới vào
giường.
Khi ấy, cùng trong một phòng ngủ trên tầng gác thứ ba, Đờvanhxy và
con búp bê Dậu của nó choàng chung một cái áo ngủ ra cửa. Trông những
ngọn lửa, trông vòm trời ngùn ngụt, trông dáng cháy bừng ra mãi xa, và
nghe những tiếng ran ran ri ri, nghe những tiếng nổ chốc chốc lại xé ra như
tiếng sét, tiếng bom dội, Đờvanhxy cười lừ lừ đưa mắt cho Dậu:
- Mày có biết hôm nay là ngày gì không?
Dậu còn ngơ ngác, kiễng kiễng chân nhìn đám cháy, Đờvanhxy nhún
vai, nụ cười vẫn lạnh:
- Ngày 1 tháng 5 Quốc tế lao động! Cháy như thế cũng là một dịp để
chúng nó được kỷ niệm đấy! Và chính là dịp của tao tạo cho chúng nó...
Đêm tối vẫn rừng rực.
Gió lại chuyển. Gió đông nam từ cửa biển táp vào.
Nước triều lên. Sóng gió và lửa thi nhau gầm rít.
Trong nhà máy, những người thợ nhìn ra ngoài trời, con ngươi như
muốn nổ. Đỉnh óc họ cũng như muốn nứt vỡ, mồ hôi trán ròng ròng... Ông
cụ Vy đỉnh óc cũng như muốn nứt vỡ và mồ hôi trán ròng ròng. Nhưng ông
cụ đương chạy qua những đám lửa quằn quằn cố đuổi theo ông cụ và những
đám khói cố táp vào mặt ông cụ. Áo cánh ông cụ rách sã. Quần đùi xoạc
hết cả đũng. Ông cụ vác hai vai hai cái cột để kéo ra ngoài bờ sông. Nhiều
lúc vấp phải những chỗ mấp mô và bị những tảng đá chặn lại, hai cái cột
chồm lên và giáng thịch xuống mảng bả vai ông cụ thịt bị bỏng đen, máu
tứa ra. Hai cái cột ông cụ Vy cố chạy là hai cột lim hàng hiên của nhà từ
đường còn lại giữ đã được ba mươi năm từ ngày trong làng bị cắm đất, nhà
bị đuổi ra các bờ các bãi. Ông cụ định chuyến này chữa lại nhà thì lấy thay