nhau giữa những ngõ ngách ao chuôm, chằng chằng bám lấy ven nhà máy
mà sống. Xe vòi rồng rú lên, hồng hộc chạy. Được hai xe. Nhưng xe chỉ
đứng ở mãi ngoài đường nhựa, vì không sao lách được bánh vào bất kỳ ngõ
nào trong xóm. Những vòi nước tóe vào chẳng thấm tháp gì. Có một xe vào
loại to thì phải chực ở cổng Sở dầu sen.
Những người làm nhà máy Xi măng có nhà ở trong xóm ai nấy đều
cuồng lên. Chỉ ít người trốn về được. Sếp máy, đốc công ra lệnh hễ ai bỏ
việc về nhà sẽ bị đuổi lập tức.
- Sao lại cháy như thế?!
- Nhà ai mà lại để cháy như thế?
- Ai làm cháy như thế?
- Lại cháy tàn cháy hại thế này!
- Cháy cả những hai làng thế này!
Người ở nhà máy, người trong xóm chạy ra đường, người ở bên phố
có gia đình ở trong xóm trông sang... tiếng hỏi nhau luôn luôn rít lên như
muốn nghiến lẫn nhau, nghiến cả mình nữa...
... Trên một tầng gác cao, tên chánh Sở mật thám Hải Phòng mở toang
cửa ra nhìn. Nó gật gật đầu, lẩm bẩm:
"Tốt! Như thế chúng nó cũng không đến nỗi là những đồ cơm toi
trong công việc!"
Con vợ ở trong giường nhìn ra:
- Mày ra xem gì thế? Mày lảm nhảm gì thế? Vẫn còn say rượu đấy à?