- Bố già ơi! Lại gọi cố bà khiêng chõng vào nhà thôi!
Ông cụ Vy cố nhấc cánh liếp cho thật sát vào vách để đón luồng gió
vàng gió bạc. Ngồi chõng một lúc, ông cụ thấy đã ráo hẳn mồ hôi liền vào
nhà lấy cái gối gỗ ra. Tiếng đàn hát chập choeng ngoài đàn cầu mát càng
ánh ỏi. Hàng phở, thạch, đá bào, chè đỗ đen, sá cốc mạy vào ngõ rao cứ
như chợ. Ông cụ nằm phe phẩy cái quạt, nhìn lên trời sao nhấp nhánh chạy
dài con sông Ngân sáng sáng mờ mờ như bến tàu Sáu Kho nhìn từ ngoài
Đồ Sơn. Tiếng gió loạt soạt trên những mái tôn, mái lá và kêu vo vo như
sáo thổi ở những giậu nứa. Những tiếng đánh võng nhịp nhàng. Tiếng ru ạ
ời thiu thiu rồi bặt hẳn. Thoang thoảng trong gió, mùi bánh cuốn tráng để
bán ngày mai của hàng ngoài ngõ và mùi mùn cưa phoi bào gỗ dẻ, gỗ vàng
tâm của nhà ông cụ phó mộc.
- Có thế chứ! Mấy ngày hôm nay bã hết cả người, phải có tí gió để mà
ngủ lấy lại sức chứ!
Cụ Vy phe phẩy quạt, xoăn xoăn cái lông ở mụn hột cơm cạnh rốn, lơ
mơ nghe gió thổi sáo, nghe những nhịp võng và tiếng ru con. Hai bắp đùi
ông cụ co lên dập dình như hai cái vây cá vàng vẫy bơi rong chơi dưới đám
rêu. Có lúc một đùi rơi thịch xuống chõng. Ông cụ lại co lên, đập đập quạt
xua muỗi rồi lại phe phẩy quạt mà dập dình bắp đùi. Chiếc quạt nan ở trên
ngực ông cụ tuột xuống đất lúc nào không biết. Bàn tay ông cụ vẫn vê sợi
lông bụng rồi xòe cả năm ngón ra ấp lấy rốn. Ông cụ đã ngáy pho pho.
Ông cụ Vy ngáy pho pho và bắt đầu đi vào những cảnh kỳ diệu của
những giấc mơ. Trước làn gió dần dần thổi như bão, một lá cờ đỏ kéo lên.
Lá cờ còn to hơn cả lá cờ mà người ta đi Hà Nội về kể, treo từ nóc tầng
máy trước Nhà tháo xuống đến chạm mặt đất. Lá cờ roi rói vừa tươi vừa
rực rỡ như cầu vồng, như vầng đông lần đầu tiên kéo lên ở nhà máy Xi
măng. Chính tay cụ Vy kéo với Sấm với mấy người nữa mà chủ không dám
nói gì cả! Cả Hải Phòng đều trông thấy cờ đỏ bên Xi măng. Và cả Hải
Phòng đều trông thấy cờ kéo ở đình làng Chiêu Thương của ông cụ nữa.