- Cơ mầu này đến phải mua nước mưa mà ăn. Một hào chứ hai hào
một gánh cũng phải mua cho đỡ nhục...
Ông cụ Vy hôi được hai chuyến xỉ nữa. Người con dâu nghe hàng xóm
ra máy bảo, vội chạy về giằng lấy quang gánh đỡ cho bố chồng. Nhưng ông
cụ vẫn không chịu nghỉ, lại hì hục cuốc và san chỗ xỉ đổ ở sau nhà ra.
Đó là rẻo đất dưới chân vách mấp mé mặt ao mỗi khi mưa to thì rác
rưởi, bèo, chuột chết lại dềnh lên, có khi tràn cả vào trong nhà... Ông cụ cố
đổ đất đổ xỉ cho cao lên rồi kéo mái nhà rộng ra lấy thước rưỡi. Chỉ thêm
được một thước rưỡi, hai thước giở về thôi là quý lắm rồi! Chỗ này ông cụ
sẽ nền cơ thật kỹ rồi mượn cái giường về kê cho thằng Vy và anh gì đến trọ
nằm. Còn ông cụ sẽ nằm cái chõng ngoài hè. Con cháu lớn vừa hay giãy lại
gác. Ngủ chung với nó đến khổ, bà lão sẽ nằm một mình với nó.
Người con dâu gánh được bốn chuyến nữa, ông cụ san phẳng xong
mới chịu đi rửa ráy. Vừa lau xong cái mình ông cụ reo lên:
- Có gió! Có gió rồi!
Trận gió nam từ ngoài sông thổi vào sao mà quý báu. Mấy ngọn đèn
treo ở mấy nhà kê hết bàn ghế ra sân ra hè chao đi chao lại, có ngọn tắt
phụt. Tiếng trẻ con reo, tiếng các người mẹ cười vui nựng con ran ran.
- Ông gió nữa cho nhà nghèo nhờ một tí không thì ốm hết mất ông ơi!
- Ông chưa mưa cho thì ông gió một tí vậy.
Có cả những tiếng cười đùa:
- Ông mưa gió cho những vợ chồng trẻ chúng nó đỡ đánh nhau ông ạ!
Mấy thằng con giai cùng làm Máy đá ở nhà bên cạnh nhà cụ Vy chõ
sang hẳn khe liếp nhà cụ mà cười: