- Ông ạ! Xe ô tô lại về đổ xỉ ở ngoài bãi ấy. Người ta đương hôi đông
lắm. - Con bé cõng em đã ráo hoảnh nước mắt, vừa ăn chè vừa khoe ông.
- Thằng bố mày! Xe về đổ từ bao giờ mà đến bây giờ mày mới về phô
nhà!
Bà cụ thấy ông cụ cuống lên thì gắt:
- Có phải cái tội mà đi hôi bây giờ! Ông để mai mẹ nó ở nhà đi gánh
cho.
Ông cụ không nghe, lại khoác cái áo tây cà cộ, gổng quang gánh ra
bãi. Ông cụ vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Việc gì cũng chỉ gàn! Để ngày mai mới lấy, cút lít nó ra nó bắt, nó
quất cho bỏ mẹ ấy!
Ngoài bãi đã ồn ồn. Chỗ này xí phần, chỗ kia xí phần. Có nhà đem hai
cái đèn hoa kỳ ra để sàng than. Bụi càng mù mịt. Cạnh đấy là cái hồ, chung
quanh đổ rác. Cũng ồn ào ghê khiếp. Người tắm giặt, trẻ con nhảy bơi bì
bũm, té té nước nhau. Mẹ nào con nấy ra cả đây vầy nước để còn về ngủ
sau một ngày mẹ thì chạy gạo biền biệt, con cái bỏ liều ở nhà lấm như ma
chôn ma vùi.
- Chết! Chết! Thế này thì lại đến ba giờ sáng mới chầu được gánh
nước mà ăn chắc!
Ông cụ Vy gánh gánh xỉ khỏi bãi trông ra ngoài đường thấy lố nhố
những người là người và một dãy gì lù lù giăng ra tận đầu ngã tư thì kêu
lên. Nghe thấy tiếng người quen léo xéo gánh nước đi đằng sau, ông cụ liền
hỏi xem con dâu đã được chuyến nước nào chưa, thì họ bảo thùng của nhà
ông cụ còn ở lốt thứ sáu mươi mà cái vòi máy đã chảy yếu giờ lại như cái
bòi trẻ con đái són ấy.