trong nhà. Y như dạo nào Ngơ mê mải chăm lo cho cái lớp đầu tiên của
Thanh nhóm rau nhóm bếp với thằng Côn cái Bưởi, thằng Nghĩa thằng La
vậy.
- Nhưng chim với gà, bàn ghế tủ giả, đi chợ lãi, lương tháng dư dật...
được như thế để làm gì? Để rồi có ngày tan nát, có khi bị bắt bớ, cùm xích,
tù tội, tai tiếng bêu riếu à! Mẹ con chịu khổ chịu nhục mãi phải đưa nhau đi
đồng đất nước người lần hồi, chỉ biết tin, biết trông cậy, biết dốc lòng ăn
mày Chúa mới được như ngày nay. Vậy mà... khốn khổ khốn nạn! Hay ý
Chúa định như thế nào mới để cho con mình lại gặp anh Chấn, khới tội,
khới lỗi ra, mua lo chuốc sợ cho nhà? Giêsu! Xin Chúa cứu chữa chúng
tôi!...
Mẹ Thanh rên lên, ngồi rũ xuống giường.
- Mẹ lại hen đấy à?
Thanh đẩy cửa vén màn vào nhà, Thanh ném mấy cuốn sách xuống
bàn, đến bên mẹ gọi. Mẹ Thanh lắc đầu. Thanh nhìn chậu bột úp lồng bàn ở
góc nhà.
- Mẹ ốm còn đi hàng làm gì?!
Mẹ Thanh vẫn không bắt nhời. Thanh treo mũ dạ lên con bướm mây,
bộ quần áo tây thì vắt lên dựa ghế. Thanh tháo giày để ở cái bục gỗ có đôi
guốc quang dầu của Ngơ và đôi dép của mẹ dưới đôi niễng kê chiếc hòm
da. Thanh vẫn nhìn mẹ, áy náy. Không khí trong nhà có vẻ gì khác lạ làm
Thanh thêm băn khoăn. Mẹ Thanh không thể đừng được nữa, đến bên bàn,
ngồi xuống trước mặt Thanh:
- Bữa nay có phải để phần cơm hai anh không?
- Không mẹ ạ, tầm Máy tơ các anh ấy về cả.