Những lúc ấy, thấy mẹ lặng im, Thanh càng thêm cảm động. Thanh tin
ở mẹ Thanh đau khổ nhiều quá, tủi cực nhiều quá Thanh tin ở sự cảm hóa
và giác ngộ của mẹ. Thanh hy vọng mẹ Thanh không thể thành được những
chiến sĩ mẹ nhưng sẽ thật là người mẹ tốt của một đứa con quyết tâm đi
theo cách mạng. Bởi thế mỗi lúc Chấn có căn dặn thêm Thanh phải năng
chuyện với mẹ, hết sức chú trọng nâng cao ý thức cho mẹ, thì Thanh đều
bảo Chấn cứ yên trí. Thấy những bữa ăn cho các con ăn, mẹ Thanh chu đáo
quá, Chấn lại nhắc Thanh không nên để mẹ chợ búa tốn kém, thổi nấu bận
bịu quá, thì Thanh lại gạt đi:
- Mày hay nói người ta là tạch tạch sè (1), chính mày là nặng cái căn
tạch tạch sè lắm đấy! Tao kiếm được, thì chúng mày cùng ăn. Chúng mày
có khỏe thì mới làm việc cho phong trào được. Lợi ích cho cách mạng đổi
sao được bằng tiền?! Chúng mày cứ lo sao cho phong trào ngày một mạnh,
chứ đừng bận đến những chuyện ăn uống tiền nong nọ!...
-----
(1) Tiểu tư sản.
Thanh cũng mày tao với Chấn như những đồng chí cùng lớp với Chấn.
Còn Chấn khi nói với mẹ Thanh vẫn bà với con, nhưng khi chỉ có Thanh thì
Chấn cũng gọi mẹ Thanh bằng mẹ, mẹ mày... mẹ tao... nhiều khi Chấn hỏi
Thanh chỉ hỏi: "Mẹ đâu hở Thanh?", "Mẹ không đi chợ à?", "Mẹ lại mệt
à?" "Mẹ đi nhà thờ?". Trong khi ấy mẹ Thanh càng hay chuyện với Chấn.
Bà không quen uống chè tàu mà nhiều lúc cũng pha chè ngồi uống với
Chấn cả buổi trưa. Thanh lại càng tin sẽ không có gì là trở ngại trong việc
bọn Chấn đi lại ăn uống ở nhà Thanh, cũng như lấy nhà Thanh làm địa
điểm phân phát tài liệu, gặp gỡ chuyện với thợ thuyền, thảo luận sách báo,
tình hình chính trị, v.v...
Nhưng nửa tháng nay, Thanh nhiều lúc đã phải chú ý đến tinh thần của
mẹ.