- Hôm nay đã sang tháng, hai anh ăn ở nhà ta như thế đã được ba
tháng...
Trong ngực Thanh, tim như rơi thịch xuống. Mẹ Thanh cũng thế, bà
cũng thấy hẫng cả người khi phải bỏ dở câu nói này. Thanh, những đường
gân giật giật ở yết hầu nổi rõ, Thanh nhìn mẹ, cả hai thái dương Thanh hai
dây gân xanh to như chiếc đũa lại căng lên phập phồng. Mẹ Thanh càng
luống cuống. Bà cúi cúi mặt để nhìn đi chỗ khác. Bàn tay bà đặt trên dựa
ghế ở trước mặt cứ run bần bật. Thanh đã nhìn vào mắt mẹ nhưng phải
quay vội đi.
Đã hơn tháng nay Thanh nhiều lúc cứ cố dối mình là không có sự gì
đáng ngại về phần mẹ Thanh trước tình thế mới đương gay go. Thanh cũng
biết mẹ Thanh rất lo vì thấy cả sú doóc, mật thám cứ theo Chấn, Kiều và cả
Thanh chằng chằng. Công việc này của các bọn chó, Thanh cho là tất
nhiên. Chẳng riêng bọn Thanh, nhà Thanh, mà bất cứ ở nhà báo, hội quán
Ái hữu, cơ sở quần chúng tốt hay anh em nào hoạt động đều bị như thế.
Không những Thanh coi thường mà còn lấy việc nhà Thanh bị canh gác,
Thanh bị dò hỏi là một điều oai nữa. Như thế Thanh chỉ càng được thêm tín
nhiệm. Tín nhiệm vì Thanh hoạt động mạnh, vì Thanh có tinh thần, Thanh
đã bị mật thám trùy. Qua những câu chuyện nói với mẹ, Thanh đều tìm
cách làm mẹ cảm thấy những điều đó. Rồi Thanh còn đem kể những
chuyện như chuyện bà mẹ Đimitờrốp cùng con gái sang tận nước Đức phát
xít, lên tiếng kêu gọi thợ thuyền và dân chúng thế giới bảo vệ cho con giai
mình, đường hoàng dõng dạc tố cáo lại tội ác của tất cả những bộ máy mật
thám, tòa án của Hítle, tội ác của chính Hítle. Và nhiều bà mẹ khác của
những anh em bị tù đày năm 1930 - 1931, những bà mẹ cũng yếu đuối
nghèo khổ như mẹ Thanh, đã giúp đỡ cách mạng bị bắt với con, với đồng
chí của con và đã thành những tấm gương trung hậu hy sinh của những
quần chúng cách mạng như thế nào.