- Mẹ nói xin có Chúa trên đầu biết, đối với hai anh ấy mẹ không dám
quản ngại một sự gì là khó nhọc, hơn thiệt... Nhưng mà...
Không những bàn tay mẹ Thanh run bật lên mà cả người bà. Mẹ
Thanh vừa nói như vừa phải nuốt đi mật đắng, nuốt đi vôi cháy xuống ruột
xuống gan. Nghe mẹ nói chỉ được mấy tiếng thì tai Thanh ù ù. Thanh nhăn
mặt lại như mếu như khóc:
- Mẹ! Như thế nghĩa là mẹ không thổi nấu cho Chấn cho Kiều chúng
nó ăn nữa chứ gì? Đế quốc nó chỉ mới giở trò một tí mà mẹ đã mất tinh
thần chứ gì? Mẹ ơi! Chỉ mới có thế mà đã ăn ở với phong trào như vậy thì
đau đớn lắm mẹ ơi! Không còn mặt mũi nào mà nhìn các bà con anh em...
mà nhìn chung quanh nữa đâu!
Người mẹ thấy khổ sở quá sức quá thể. Con bà vẫn chưa hiểu bà. Bà
đã nói đến như thế mà con bà vẫn chưa hiểu bà. Đối với bạn bè của con,
nhất là đối với Chấn, và đối với anh em bà con có bụng quý con, chạy đi
chạy lại ở nhà bà, không bao giờ bà mà lại có cái sự nhị tâm. Bà là người
chứ có là giống chó đâu! Bà lại còn là người có cái phần hồn nữa! Con bà
và bè bạn anh em của nó đương đi về ăn uống vui vẻ với nhau, thế mà bà
phải tính đến cơ sự thôi không cơm nước đi về ở nhà bà nữa, chỉ vì bà
muốn giữ gìn cho cả con và bạn bè con thôi! Bà đã già nửa đời người héo
hon rồi vì lo nghĩ. Không lẽ gì đến giờ bà thấy đời bà sẽ lâm vào bước hiểm
nghèo, đứa con rứt ruột của bà, bà có thể chết thay nó cũng được ấy, sẽ bị
khốn bị nạn mà bà lại ngồi mà nhìn. "Nếu như Đức Mẹ đã lăn vào với Đức
chúa Giêsu mặc kệ cả lưỡi đòng, cả gươm sắc của quân lính quan Philatô
để giữ lấy Đức Chúa Giêsu trên đường vác thánh giá, thì ta cũng phải giữ
lấy thằng Thanh như thế!".
Ý nghĩ đó làm mẹ Thanh mạnh hẳn lên. Bà như níu được một cột
chống, liền đưa tay ra mà nói với Thanh: