- Mẹ chưa nói hết nhời mà con cũng chưa nghe hết ý mẹ. Hai anh
không ăn uống ở nhà ta cũng chỉ vài ba tháng cho qua cái lúc này, rồi thì
anh em lại sớm chiều ăn ở với nhau. Còn như công việc của con thì mẹ dám
có ý gì khác đâu! Nhưng mẹ chỉ muốn xin con một điều là có nhận việc gì
thì phải suy tính trước sau, và có làm thì nên liệu thời liệu thế mà làm chứ
đừng ngạo ngược quá. Và một điều nữa mẹ xin con là làm thế nào thì làm
vẫn phải biết có Chúa trên đầu. Con học hành, đọc sách đọc báo, đi đây đi
đó, suy nghĩ thông hiểu nhiều việc, nên có nhiều điều chỉ ỷ vào sức mình,
chỉ ỷ vào cái trí khôn của mình. Nhưng mẹ thì mẹ tin mà rồi con cũng phải
tin số kiếp người ta, mọi công việc của người ta còn do ý Bề trên định
nữa!...
Thanh bật hẳn dậy, như có lửa phụt lên trong đầu Thanh, và Thanh tối
sầm hết cả mặt mày, trông như không phải là mẹ Thanh ở trước mặt mình:
- Thế nào là ngạo ngược quá? Cứ quỳ xuống mà nâng lên đầu lá đơn...
cứ đấm ngực ăn năn tội mà cầu ơn lành ơn phúc... cứ lạy van để chúng nó
thí bỏ cho mấy đấu gạo, mấy chiếc quần áo cũ, mấy viên thuốc, mấy đồng
bạc... cứ chịu mụ mị đi ở những trại kẻ khó, mù thì xay thóc giã gạo, què
thì đan rổ rá, câm thì bổ củi gánh nước... cứ đẻ hết đứa con này đến đứa
con khác, nuôi lấy năm ba tháng rồi đem xuống cho bà xờ Phọng Bớp để
lấy linh hồn... có phải cứ sống như thế, chịu như thế, làm như thế mới
không là ngạo ngược?! Mới là hợp với ý Bề trên?! Đấu tranh không phải là
ăn mày! Đấu tranh là giành lại lấy cơm áo bị bóc lột. Bao nhiêu mồ hôi đã
đổ ra thì đấu tranh đòi lấy, vành mắt những bọn ngồi không mà hưởng giàu
sang sung sướng đến thừa mứa, bắt chúng nó nhìn thấy sự ăn cắp của
chúng nó. Chính chúng nó là những kẻ phải đấm ngực ăn năn tội! Chính
chúng nó là những kẻ phải quỳ xuống mà kêu xin! Không thì treo cổ chúng
nó lên, hay đưa chúng nó lên máy chém như vợ chồng thằng vua Lu-i mười
sáu ở Pháp, như bọn vua quan chúa đất ở Nga vậy.